Gặp lại chị Hà
Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho An Thịnh.
' êi cưng '
' gì? '
' ông vào clb nào? '
' là sao? '
' chậc, vô nhóm lớp lẹ đi. '
Thịnh theo lời cô, vào nhóm lớp. Mội hồi cậu nhắn lại cho cô bạn.
' chắc tui vô bóng đá , hoặc bóng rổ gì đấy. Mà kể ra trường cấp 3 này không tổ chức nhiều clb mấy nhỉ? '
' ờ, phải. '
' vậy bà? '
' tui tính vào cờ vua '
' không sợ dì Lan à? '
' sợ, nhưng mẹ tui chưa biết. Tạm thời cứ giấu đi, khi nào bị phát hiện thì giải thích sau. '
' Ừ, mai tui với bà đi sớm hơn mọi ngày đi! Cái bà Hà kia là chuyên gia đi học trễ á, làm vậy đỡ phải trạm mặt. '
' ukm...vậy mai 5h45 thấy mặt nhau trước cổng tui? '
' nên thế! '
' vậy tui đi ngủ đây, ông ngủ ngon. '
' okiee '
Tạm biệt Thịnh, Như Tú soạn quần áo sách vở sẵn. Chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt đàng hoàng rồi đi ngủ. À quên! Phải đặt báo thức nữa nha.
....
Sáng hôm sau, thứ 2.
" Good moring Anthinhs "
"Ờ, chào buổi sáng cô gái người Anh"
" Oh my God !! embarrassing!!! " ( Ôi trời!!!! Ngại quá!!!! ) Như Tú phấn khích.
" Chậc chậc! Ố dề quá đó má. "
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thoáng cái đã đến cổng trường.
Chợt Như Tú bỗng thấy gì đó, lòng thấp thỏm bèn hỏi:
" Êy Thịnh , ông có từng nghĩ nay bà Hà đổi gió không..? "
Thịnh dường như đã nhận ra điều gì đó, dở khóc dở cười nói:
" Có lẽ vậy... "
"...."
" Chạy? "
" Ờ, chạy! "
Thịnh và Tú đồng loạt 'quay xe', chạy đâu cũng được nhưng trừ cái cổng trường ra!
Mà đời đâu như là mơ, chưa kịp chạy đã bị thế lực kia ngăn lại.
" Ha, hai đứa kia, chúng mày định chạy đi đâu? " Giọng Hà vang lên.
" Con nhỏ kia, lần trước mày mạnh mồm lắm mà? Sao nay vừa thấy tao đã muốn chạy co vòi rồi? "
Như Tú giọng run run:
" Chị ơi, lần trước nó khác lần này! Lần này gặp chị mà không chạy thì chỉ có đứa ngu á."
Không đợi chị ta, họ quyết định bo xì chị Hà. Hai người chạy thật nhanh bỏ xa đám đầu gấu ấy.
" Giờ sao đây? Mày có muốn tao đuổi theo chúng nó không Hà? " Một tên trong đám đàn em của Hà lên tiếng.
"Không cần, tao còn rất nhiều cơ hội sau này. Hừ, rồi từ từ tao sẽ tẩn chúng mày một trận nhớ đời thôi." Hà nói.
-------
" Bọn họ có đuổi theo không vậy? " Như Tú vừa chạy vừa nói với Thịnh đang chạy theo phía sau.
Thịnh quay mặt lại quan sát tình hình, rồi trả lời:
" Không, không thấy gì cả. "
" Giờ sao? "
" Không biết nữa. "
" Haizz...cứ tưởng đi học sớm là thoát được chị ta cơ. "
" Ừ.."
" Giờ ta quay lại xem sao, chứ cũng sắp tới 15 phút đầu giờ rồi đó. Tui không muốn vào sổ đầu bài đâu. " Như Tú nói.
" Oke. "
Hai người lại thốc tháo quay lại chạy về trường.
Gần tới nơi, dừng lại, quan sát thật kĩ lưỡng xem có gì đáng nghi không. Nhỡ chị ta trốn một góc đợi họ quay lại rồi vồ tới thì sao?
Nhưng không có gì là khả nghi cả.
" Vào nha? " Như Tú hỏi.
" Ừm...vào thôi. "
Hai người chạy một mạch vào sân trường, may quá chắc chị ta về lớp rồi.
' leng keng leng keng '
Vừa đặt chân vào lớp, cũng là lúc tiếng chuông đầu giờ vang lên.
Thấy bạn, Ngọc Linh mừng rỡ. Vội chạy lại hỏi han:
" Trời..sao bọn bay giờ mới đến? Bọn bay có sao làm không? "
" Không sao hết, nay gặp lại bà Hà đầu gấu nên đến lớp hơi muộn xíu á. " Như Tú trả lời Ngọc Linh.
" Gặp lại chị ta mà sao tự bay lành lặn quá vậy? " Hà Linh bên cạnh nói.
" Bọn tui không biết nữa, chắc lần này trời nó thương á. " Thịnh nói.
" Mà lúc bọn tui chưa đến có vụ gì hot à? " Như Tú hỏi.
" À, lúc bay chưa đến thì bà Hà xuống thăm lớp mình xíu ý mà. " Thanh Phượng giọng bình tĩnh nói.
" Thăm? Rồi bọn bay có sao không? Mấy đứa trong lớp nữa , có sao làm không vậy? " Thịnh vội vã hỏi.
" Không, bọn tui không sao cả. Người có bị sao mới là Tú, Thịnh á. " Bích Trâm lên tiếng.
Tú và Thịnh khó hiểu, hỏi lại:
" Là sao? Giải thích đi. "
" Là hôm nay bọn họ tới lớp mình, đe doạ hai đứa bay. Bọn họ bảo trưa mai 3 giờ chiều có mặt ở bãi đất trống sau trường học, bọn họ có việc muốn nói. " Lam Phương giải thích.
" Gì??? Bọn tui có gì mà phải nói chuyện chứ? " Tú và Thịnh đồng thanh nói.
" Ừ, bay không nghe nhầm đâu, mai khéo có vụ bạo lực học đường ghê nhất mà tui phải chứng kiến á. " Thanh Phượng xúyt xoa.
.........Giờ học...........
Trong cả buổi học, Như Tú và An Thịnh không tài nào tiếp thu được lời giảng của giáo viên. Trong đầu họ là cả trăm cả ngàn cảnh tượng của buổi chiều định mệnh ngày mai.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top