Cùng nhau xuống suối vàng
Chưa kịp nói hết câu, Như Tú đã bị người con trai chạy xồng xộc vào cửa lớp cắt lời.
" Hả? Ai? Ai tự tử? "
" Chị đại Thu Hà lớp 12! Chị ta đang ở trên sân thượng trường ấy! Chưa nhảy nhưng sắp rồi! Ối trời ơi!!!"
Cả lớp , cả khối nháo nhào lên. Đưa nhau lên sân thượng trường. Vừa đến cửa sân thượng đã bị thầy thể dục ngăn lại. Những học sinh tò mò ngó qua sân, thì thấy bóng người con gái y hệt Thu Hà, đang bấu víu vào hàng rào sắt, chỉ chờ cơn gió thổi qua làm chị ta rơi xuống mặt đất cứng cỏi...
Người đàn ông với mái tóc muối tiêu đang thống khổ gào khóc với đứa con gái dại dột...Đôi mắt ông nhoè đi vì khóc. Ông ta là Hiệu Trưởng - bố Thu Hà.
" Hà ơi...vào đây đi con....bố xin con đấy Hà ơi...đừng dại dột như thế con ơi...."
" Có gì từ từ nói chuyện! Em đừng hành động ấu trĩ như thế, em vào đây ngày cho cô! " - Cô Bình đỡ thầy Hiệu trưởng nói.
" Phải đó chị ơi.. huhu...chị đừng bỏ chúng em đi mà...chúng em còn muốn hành tẩu giang hồ chị ơi... " Thanh niên có thân hình gầy gầy, gương mặt anh hốc hác, mếu mếu... Anh ta là đàn em của Thu Hà. Anh cùng những người khác ở đây đã khuyên giải Hà phải 15 phút kết quả là công cốc.
Thu Hà bỏ ngoài tai lời nói của mọi người. Đôi bàn tay chị ta đỏ hồng vì bám víu vào hàng rào chắn.
Hàng rào chị đại bám giống vậy nì✨
Gương mặt chị ngây dại, chị ta khóc sướt mướt, đôi mắt chị đã sưng vù lên... Miệng chị lẩm bẩm gì đó nhưng không ai nghe thấy cả.
Những học sinh bị chắn ngoài cửa to nhỏ với nhau:
" Chả hiểu kiểu gì... Bình thường hay lên mặt với bọn mình giờ bị vậy thì đáng đời chị ta! "
" Ờ, luật nhân quả đó! Haha.."
Có người độc miệng:
" Hừ...Nếu chị ta chết đi thì trường mình bình yên hẳn đó. "
" CÁC NGƯỜI NÓI ĐỦ CHƯA??? "
Giọng con trai mang đầy ý tức giận vang lên từ phía sau bọn họ.
Tức thì người con trai cao lớn, vượt trội hẳn cả đám người, đứng trước mặt bọn họ. Người con trai trừng mắt, đám người liền im phăng phắc.
Đoạn anh quay qua nói với thầy thể dục:
" Thầy...em là bạn thân của Hà. Em sẽ không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mong thầy cho em qua ạ! "
Thầy thể dục nghe xong , đánh giá cậu con trai một hồi, rồi chuyển ánh mắt đến cô Bình đang đứng phía sau. Nhận được cái gật đầu của cô, thầy yên tâm nói:
" Em qua đi, cẩn thận. "
Cậu con trai đi thẳng về phía Thu Hà, khi khoảng cách giữa cậu và chị là 3m thì cậu dừng lại. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại tâm trạng bình tĩnh vốn có của cậu.
" Hà, bạn nghe tôi nói không? "
" C..có.. "
Hà cảm thấy được xoa dịu khi nhìn thấy người con trai thân thuộc nhất, từ bé đến giờ chưa ai hiểu cô bằng cậu, kể cả bố cô cũng chưa chắc bằng cậu đâu. Ông cái gì cũng cho cô, nhưng tình cảm của ông dành cho cô thì không được như thế. Mỗi Quốc Hưng là thương cô nhất...cậu an ủi cô mỗi lúc cô buồn, cậu hay mua vị kẹo mút cô thích nhất cho cô... Hay khi lên cấp 3 cô nói
' Tớ muốn làm trùm trường cấp 3 này! Hưng ủng hộ tớ không? '
Vốn cô chỉ hỏi đùa, nào ngờ Hưng gật đầu chắc nịch.
' Bạn làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ bạn! Nên hãy cứ làm chính mình đi! '
Thu Hà - trùm trường cấp 3, một cô gái kiêu ngạo, đáng sợ, người ta biết cô ta hay bắt nạt người khác, luôn luôn vô lý, nhưng không ai biết có một người con trai luôn theo sau cô ta. Cậu ta bảo vệ cô ta, như bảo vệ người con gái quan trọng nhất của cuộc đời...!
___
Quốc Hưng lòng vui sướng khi người con gái đối diện chịu tương tác với cậu.
" Bạn biết tôi là ai không? "
" Có...có biết...biết nhiều..lắm..! "
" Ừm...tôi có quan trọng với bạn không..? Hay tôi chỉ là người đi ngang qua cuộc sống của Hà...? "
" Không...không mà....Hưng quan trọng lắm...quan trọng lắm... "
" Ừ, bạn cũng quan trọng với tôi lắm...bạn biết không? Từ lâu bạn đã trở thành trái tim tôi...thiếu bạn cũng coi như là tôi đã chết..! Xin bạn đừng rời xa tôi được không? Lại đây nào Hà.. lại đây với tôi nhé, hãy về với tôi..."
Nước mắt Hà cứ thế lại tuôn ra, bao nhiêu nỗi tủi nhục, uất ức theo dòng nước mắt mặn chát đều được cuốn đi, để lại bóng dáng cô gái nhỏ nhắn, mang nhiều nỗi ủy khuất...
Cô cố gắng trấn tĩnh mình lại...tay cô đã mỏi nhừ và đau nhức vì bám vào rào sắt suốt nửa tiếng đồng hồ. Cô lấy sức vùng dậy để bản thân có tư thế vững chãi hơn giữa ranh giới sinh tử. Đảo mắt xuống phía dưới, cô chợt thấy choáng váng đầu óc vì độ cao khủng bố, cô đuối, tay cô dần thả lỏng hẳn, cơ thể cô cũng vì thế mà mất đà , ngả về phía sau - nơi sẽ tiếp đón cô gái nhỏ về trốn '' bình yên ''...
Trong tiềm thức, cô dường như đã nghĩ cuộc đời cô từ đây là một dấu chấm to đùng! Chợt thấy nực cười làm sao... Ban đầu còn hùng hồn tuyên bố sẽ không muốn sống nữa, muốn kết thúc cuộc đời tại đây, nhưng bây giờ thì sao nào? Cô hối hận thật! Cô tự khinh bỉ chính bản thân cô! Cô hèn nhát quá!
P/s : chị Hà ơi, em sao mà để chị hết đất diễn như thế được🤣
Một bàn tay ấm áp mạnh mẽ chộp lấy đôi bàn tay cô, cô mơ màng khẽ mở mắt. Khoé môi cô cong cong vì hạnh phúc...là Quốc Hưng. Cậu ta lại một lần nữa đã cứu lấy cuộc đời cô...
Phía Quốc Hưng, cậu đã chèo lên hàng rào sắt từ lúc nào...Dù nguy hiểm biết bao, cậu mặc kệ, cậu phải cứu cô gái nhỏ của cậu!
Vội nhìn thấy Hà dần buông tay, Quốc Hưng nhanh chóng chộp được bàn tay cô... Cả cô lẫn cậu đều lao xuống dưới đất!!! Mọi người xung quanh sợ hãi hét ầm lên...
Ha, đủ rồi!!! Cuộc đời cậu thích nhất là được cầm tay cô, sát cánh bên cô, cùng cô vượt qua bao hoài bão cuộc sống. Cùng cô chết ở đây cũng được mà...chỉ cần được ở bên người con gái cậu yêu!
Hai người nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng xuống suối vàng bất cứ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top