Con là mèo nhỏ là chó
Hồi tưởng lại kí ức.
" Cay thế! "
Thịnh không tiết được mà chửi lên một tiếng.
" Này em kia! Em sao vậy? Còn không muốn viết bảng kiểm điểm? Hay muốn mời phụ huynh? " - Là thầy Phát- Phó hiệu trưởng của trường cấp 3 cậu đang học.
" À dạ dạ.... " Thịnh rén rén nói với phó hiệu trưởng.
Rồi cúi mặt xuống nhìn cái bảng kiểm điểm đang còn viết dang dở.
Hơ...?
-------nội dung bảng kiểm điểm-------
*Kính gửi thầy/cô giáo chủ nhiệm: Lê Thị Mỹ Hạnh.
* Học sinh lớp: 10a1
* Em xin trình bày nguyên nhân như sau: Đồng loã với bạn học, đánh nhau với khối trên.
* Lời hứa: em xin lỗ
---------------------------------------------------------
Má ơi, nom cái nguyên nhân kìa.
Thịnh điên tiết đạp chân nhỏ bạn bên cạnh, nó thì cũng chung số với cậu, nhưng vẫn nghiệp hơn.
Nhỏ bị đạp không ai hết chính là Như Tú. Nhỏ Tú đang viết dở cái bảng kia , quay phắt qua, giọng tức giận, nói nhỏ:
" Đánh tôi làm gì? Lên cơn à? "
" Bà lên cơn thì đúng hơn, tưng tửng ạ! "
" Tóm lại mắc mớ gì đạp tôi? "
" Đừng có giở giọng đấy tại đây và ngay trường hợp này với tôi, ok cô gái? "
Thịnh lại nói tiếp, giọng nghiêm túc:
" Gì mà đồng loã với bạn học? Không lẽ đi chạy tới xem mà cũng tính là người tham gia à? "
" Đương nhiên không. Đấy là do ông xui, đây này, ông là tội đồng loã ư? Còn tôi là cái tội khiêu khích và đánh nhau với khối trên rõ ràng đây này!!! Ông xui một tôi xui mười. "
" tôi nói rồi tôi vốn không xui! Chơi với bà nên mới bị lây đấy! " Thịnh chán nản, quay qua hỏi:
" mà bà là ngườu khiêu khích với mấy người khối trên thật à? "
" Không, tôi chỉ đi ngang qua họ thôi, mà ngờ đâu bọn họ lại là thuộc top đầu gấu đáng sợ trong cái trường này. " giọng uất ức cô kể tiếp:
" Thấy tôi không thèm chào, nên họ tức. Họ bắt đầu đụng tay đụng chân với tôi, trong đó có một người là con gái, trông chị ta có vẻ là boss của mấy người con lại ấy. Chị ta tát tôi một cái vào má trái. Tôi bực mình, tát lại chị ta. Tính tôi là thế, có qua ách phải có lại. Lúc tôi tát chị ta xong thì Thịnh từ đầu chạy tới, thế là ông bị người khác hiểu lầm là đồng loã với tôi. Khi mọi người đổ đến thì chị ta kể sa---"
Chưa kể xong câu chuyện,Tú đã bị Thịnh chặn lại:
" suỵt.." Thịnh ra hiệu cho Tú liếc sang phía đối diện.
Tú liếc nhìn theo.
Chao ôi! Mấy anh chị đầu gấu đang ở phía đối diện với Tú và Thịnh. Có lẽ là thầy Phát nói bọn họ lên để khai gì gì đó, mà sao giờ nhỏ mới biết.
Tú sợ quá , tay bấu chặt lấy Thịnh.
Chết! Không biết bọn họ nghe thấy lời cô nói chưa? Toang rồi ông cháu ơi.
Chưa đợi cô hoàn hồn , chị boss bên đối diện đã gằn lên:
" mày nói tiếp tao nghe xem, con nhỏ lớp 10? Mày bảo đứa nào nói sai sự thật cơ? Mày kể tao nghe xem nào con chó? "
Như Tú bình tĩnh, lấy hết can đảm, miệng vừa nói tay vừa khều khều Thịnh, ý chạy đi cầu cứu thầy cô:
" tôi nói ai hả? Người tôi đang nói tới chính là đàn chị khối 12 trước mặt đấy! Chúng tôi là đàn em của các chị. Các chị không hướng dẫn chỉ bảo chúng tôi thì thôi đi. Đằng này lại ức hiếp chúng tôi như thế, thân là đàn anh đàn chị thì làm sao ra dáng đàn anh đàn chị. "
Như Tú biết rõ đây là phòng giám thị, nên bọn họ sẽ không dám làm gì cô. Khi nói xong những lời đó, cô nói thật thấy hơi hối hận. Khéo gây thù dài với người ta chứ đùa.
Chị đại phía đối diện mặt xanh mặt đỏ, tức lắm mà không làm gì được. Bên cạnh chị ta có mấy người nữa, biểu cảm bọn họ giống hệt nhau, đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm Như Tú, trước giờ không ai dám lên giọng với boss của họ như thế đâu.
Chị boss lên tiếng:
" ha, mày được lắm...mày cứ đợi đấy! Cẩn thận tao! "
Nói rồi bọn họ kéo nhau đi cả lũ, vừa ra đến cửa thì gặp thầy Phát. Chị ta lại giở cái giọng ngọt ngào yếu đuối ra, xin phép thầy cho chị ta về lớp.
Quay lại Thịnh, Thịnh lúc nãy không đi cầu cứu thầy cô được, 1 phần là do tất cả thầy cô đều ở dưới tầng 1 mà họ lại trên tầng 3, còn 9 phần còn lại là do một tên đầu gấu trong nhóm kia đang đe doạ cậu.
Thấy bọn họ đi, Thịnh mới hó hé:
" Ủa bà? Nay gan hùm ha? "
" Đúng rồi đó. Gặp người ức hiếp như này nè, thì phải gan lên. Chứ khóc lóc thì ỷ thế người ta đánh cho đấy. "
-----
Viết xong bảng kiểm điểm, hai người đưa cho thầy Phát rồi hứa với thầy từ nay không dám làm như thế nữa. Không biết ' như thế ' ở đây là cái gì, nhưng họ vẫn phải hứa này hứa nọ. Rồi hai người xuống lớp xin lỗi cô Mỹ Hạnh- chủ nhiệm của lớp. Cô Hạnh vốn rất hiền, cô chỉ khuyên bảo 2 người một hồi, rồi bảo họ đi về chỗ ngồi học tiếp.
-------------
Giờ ra chơi 15 phút.
" Hai đứa bay á, vừa vô năm học đã bị viết bảng kiểm điềm rồi. Nhục không cơ chứ? " Ngọc Linh lên tiếng.
Như Tú nói lại:
" Nhục chứ, nhưng mà cũng cay. "
" Ừ . Mà giờ bọn bay chính thức gây thù chuốc oán với cái bà chị đại đồ gì rồi ha. Nhất là con nhỏ tưng tửng tưng tửng này nè. " Cô gái Thanh Phượng với mái tóc ngắn ngang vai nói.
" Tú với Thịnh từ nay đi đâu thì đi chung hay rủ bọn tôi đi cùng. Đi là cứ phải đi 2 3 người trở lên, đừng đi một mình là không hay. " Ngọc Linh dặn dò.
" Ừ tôi biết mà. Hoạ tự nhiên rơi xuống... " Thịnh mệt mỏi trả lời.
" Mà đứa nào biết lai lịch của bả không á? " Tú hỏi.
" Túi biết nè. " Hà Linh nói.
" Chị ta tên Hà, học 12a3, nghe bảo chị ta mới vào trường học mà đã đầu gấu nắm cả trùm trường bắt nạt các học sinh khác. Thầy cô thì cũng biết, nhưng chả làm gì cả. Biết sao không? "
" Chắc lại con hiệu trưởng chứ gì? " Như Tú đáp.
" Ờ nó đó. " Hà Linh trả lời.
Cả nhóm ngán ngẩm.
" Thôi thôi, giải tán đi. Sắp vô lớp rồi đó, bữa nào bàn công chuyện tiếp. Tiết tới là của cô Phạm Huệ đấy, cô dữ lắm à. "
----------Tan học-------------
Thịnh và Tú mệt mỏi lê lết trên con đường làng quen thuộc.
Thịnh lên tiếng trước.
" Ê, không biết tôi đã trả cho bà hết nợ từ kiếp trước đến kiếp nà----"
" Chưa."
Không đợi nói hết câu, Như Tú đã ngắt lời cậu bạn.
" Hừ, vậy bao giờ mới hết? " Thịnh bực nhọc hỏi lại.
" Dễ lắm, ông cứ sống như bình thường là được. Chừng nào ông cảm nhận được khi ông ở bên tôi mà ông vẫn bình thường thì chắc chắc ông đã chả xong nợ rồi đấy. Đây là ông cũng chính là đã hoàn thành sứ mệnh của ông với tôi. Nên ông hãy cứ yên tâm mà hoàn thành nó nhé. "
" Ờ, bà bảo tôi cứ yên tâm mà sống thì khác nào bảo tôi ngồi yên mà chờ chết. Tôi mà không làm gì đó thì có phải sẽ bị đống rắc rối của bà mang lại mà đè chết không? Phải không còn bé tưng tửng này? "
" Sống mà cứ toxic như ông là hỏng rồi...haizzzzz "
" Ai toxic hã??? " Thịnh gào lên.
Mẹ Lan ngồi trong bếp thoáng đã nghe thấy tiếng bí bố của hai đứa nhóc.
Bà mệt mỏi lên tiếng:
" Này, hai đứa là bạn thân mà sao cứ y như chó với mèo ấy. "
" Nếu dì nói thế thì còn sẽ là mèo, còn nhỏ kia là chó nha dì? Tại nó khôn như chó ý ạ. " Thịnh vờ ngây thơ, giọng cực kì lễ phép nói với dì Lan.
Như Tú đứng bên cạnh, điên tiết đá một cú vào đít của Thịnh, tiễn cậu bạn về thẳng nơi sản xuất.
" Ông cút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top