1.
Phuwin Tang là sinh viên năm 2 trường đại học Chula. Phải nói cậu là một học bá tiếng tăm lừng lẫy, Ielts 8.5. Thế nhưng ai trong trường cũng biết học bá trong trường lại có mối thù không đội trời chung với đội trưởng đội bóng rổ - Pond Naravit.
Chuyện phải kể về hồi cuối năm nhất, khi Phuwin đi phụ thầy thể dục tại sân bóng rổ, Pond cùng Joong và đám bạn chơi bóng rổ loanh quanh khu vực đó. Lớ ngớ thế nào quả bóng trượt khỏi tay anh, bay thẳng vào rổ bóng Phuwin vừa chạy đi lụm khắp sân, mấy quả bóng cũng theo đó rơi ra.
Pond : ?
Joong : ?
Phuwin :....
Joong biết ý tiến lại gần hỏi han. Joong : Ờm...xin lỗi cậu có sao không, tại bạn tôi vô ý quá, hahanh.
Pond bị thằng bạn thân bán đứng liền giãy nảy lên : Ơ cái thằng kia ?! Với lại rơi có mấy quả bóng mà cũng õng ẹo sao, có phải con trai không vậy ?
Phuwin từ đầu vẫn chưa mở lời, nghe thấy Pond nói vậy càng thêm tức tối.
"Đụ mẹ cái thằng cha này! Ném vô đầu người ta còn không thèm xin lỗi còn lên giọng nữa hả?!".
Cả nhóm ngơ ngác đứng nghe cậu mắng vốn, à mà thật ra chỉ còn Pond với Joong thôi, bởi không ai muốn đụng phải học bá của trường đâu. Mà nếu có chắc chỉ có thể là đội trưởng nghịch ngợm ương ngạnh của họ mà thôi.
Phuwin càng chửi càng tức, cộng thêm cái tên đáng ghét kia không chịu xin lỗi kia, tức càng thêm tức. Hóa mèo có móng vuốt nhanh tay chụp lấy cái chỏm tóc của anh mà giựt, pond chỉ biết la oai oái mà không dám động tay động chân.
Joong thấy tình hình không ổn liền chuồn trước, thôi thì chỉ biết để lại cho thằng bạn lời chúc may mắn.
Tên này đúng là hết nói nổi, Pond thề rằng sau vụ này anh sẽ gửi cho Dunk mấy tấm ảnh Joong còn tán tỉnh mấy nhỏ cổ động viên. Nu pa ca chi !!!
Pond : Thôi được rồi thả gaaaaaa, tôi xin lỗi được chưaaaaa!!!!
Nghe anh nói câu xin lỗi bất đắc dĩ, cậu không những không thả ra mà còn nắm mạnh hơn.
Pond : Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi thả ra đi làm ơn đau quá đi mấtttt!!!
Phuwin ném cho anh ánh mắt vừa cảnh cáo vừa tức giận, y như muốn nói là tui cũng biết cắn á. Không đợi Pond có thời gian tiêu hóa sự việc, cậu nhanh chân vớ lấy cái túi mà đi về. Để Pond đứng ngơ lại đó rất lâu, có lẽ ai cũng nghĩ Pond đã cảm nắng nhưng không.
"Kì lạ thật đấy, nay mình gặp phải thể loại gì vậy trời. Ôi mái tóc, gương mặt đẹp trai của tôi".
Xin lỗi các baybe nhưng Pond không thích mấy kiểu phim sến súa yêu từ cái nhìn đầu tiên như mấy em đou :)
Gần tan học
"Thằng khốn Joong , mày được lắm. Tất cả những chuyện tốt mày làm tao sẽ đi mách pi Dunk cho mà xem".
"Bạn tôi ơi...duyên số sinh ra chúng mìn...".
"Nhìn hai đứa chúng nó trẩu chưa kìa".
Satang vừa uống cốc trà sữa Winny mua cho vừa phán xét hai thằng đang chí chóe bàn cuối.
Mark vừa mắc cười còn thắc mắc. "Sao cái đầu thằng Pòn lại dựng hết lên y như tổ quạ ấy nhể?".
Joong định to mồm kể hết tất tần tật chuyện ban nãy tại sân bóng cho mọi người nghe thì bị người bên cạnh bịt miệng lại.
"Mày mà dám hé nửa câu nào về chuyện hồi sáng thì mày biết kết quả sẽ ra sao rồi chứ, JOONG ARCHEN?".
Đường đường là đội trưởng đội bóng rổ của trường, lại còn đẹp trai nhất khối. Nếu để lộ chuyện ban sáng thì mặt mũi của Pond Naravit còn để đâu được nữa.
Sau ngày hôm đó, mỗi khi anh đụng mặt với Phuwin trong trường liền nhớ lại chuyện cũ, giở giọng trêu chọc : "Ara, xem ai kìa, chẳng phải học bá của trường Phuwin Tang đây sao, hân hạnh".
Thật là, đến đứa trẻ 3 tuổi còn biết đây chẳng phải lời khen tốt đẹp gì đó rồi. Phuwin vốn cũng chẳng muốn đôi co, chỉ đơn giản cậu muốn vào thư viện tham khảo tài liệu ngữ văn thôi, cậu bèn di chuyển sang bên cạnh muốn lách vô. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, với cái thân hình của Pond, dù chỉ hơn cậu 5cm nhưng đối với một người chơi bóng rổ như anh, so với Phuwin vẫn là quá lớn.
Trong từ điển của cậu không có từ chạy, vậy thì...còn cách khác. Tuy Pond đẹp trai, giỏi về toàn mặt nhưng cũng có điểm yếu.
Phuwin ngước mặt lên nhìn anh, nắng chiếu lên làn da trắng của cậu có cảm giác chúng như phát sáng. Hai mắt long lanh lại làm Pond liên tưởng đến bé mèo trắng lông dài mà anh đang nuôi. Xinh đẹp mà kênh kiệu, nếu bất mãn là sẽ cắn nhưng lại rất biết làm nũng. Một khi đã nhõng nhẽo là sẽ không cưỡng lại được.
Đang mải suy nghĩ cậu bỗng lên tiếng kéo Pond về thực tại.
"Anh...anh thích trêu đùa tôi lắm hả?".
"H...hả".
Phuwin liền cong bàn tay lại dơ lên.
"Không cho tôi vào là tôi méc thầy á".
Pond ngơ ra rồi bụm miệng cười. Đó đúng rồi, giờ thấy Phuwin với bé mèo mà anh nuôi cũng có phần giống nhau đó, cùng là dễ thương.
Trái ngược với Pond, Phuwin hình như không có thiện cảm mấy với người trước mắt.
"Thằng cha này bị sao vậy?".
Không muốn loằng ngoằng với Pond, cậu bước một, bước thật nhanh vào thư viện, để lại người ngoài kia vẫn đỏ mặt tía tai vì mình.
Hình như...lần này Pond cảm nắng thật rồi, làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top