Sống lại
Chẳng mấy mà tin cậu cả nhà ông lý trưởng thôn lấy phải gái mất trinh đã lan xa khắp làng trên xóm dưới. Mẹ cô Tú đi chợ bị người ta bàn tán, ô nhục tới nỗi phải lấy rổ che mặt. Bà mua hàng có người còn không bán, sợ vía của người mẹ có cô con gái thất đức lan sang người mình.
Cô Tú quỳ trên đất, đá vụn và cát nhọn cấn đau đầu gối cô. Có hai người giữ chặt tay cô, dang sang ngang, một người nữa cầm roi da bò đứng đợi lệnh.
Mẹ chồng cô Tú nghiến răng rít lên từng tiếng, roi da vun vút quất lên thịt người, nổ ra tiếng kêu chói lọi. Chẳng mấy chốc mà bộ quần áo trắng của cô Tú đã rớm máu.
Cô khóc khản cả giọng.
- Mẹ ơi! Mẹ tha cho con! Con bị người ta làm thế! Con có tội tình gì? Con không hề muốn!
- Đừng có gọi tôi là mẹ! Tôi không có loại con dâu như cô.
Mấy ngày như thế, cô Tú bị đánh không ngừng nghỉ, lại còn bị bỏ đói, bị ép quỳ. Ba ngày trôi qua cô liền ngữ gục, mắt lờ đờ như mắt cá chết.
Người ta khiêng cô Tú nhỏ tuổi vứt ra đường. Cô lăn một vòng trên con dốc rồi ngất ở trong bụi rậm nào đó.
Cô Tú tỉnh dậy người đau ê ẩm. Lúc ấy là ban đêm, không trăng không sao, cô như người mù dò đường về nhà. Cô Tú đập cổng, la toáng lên:
- Mẹ ơi, Tú Nương đây! Mẹ mở cửa cho con!
Trong nhà tối om om, im lặng như coi chết. Mẹ cô Tú không nhận con gái mình nữa. Sự im lặng này chính là lựa chọn bỏ rơi cô.
Cô ngã quỵ, quỳ trên đất, gào khóc trong sự đau khổ thống thiết. Trái tim cô Tú dường như đã vỡ, cô khóc bằng hết sức của mình, chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ cô khóc được như thế.
Trước mắt cô Tú tối đen lại, cô thấy quay cuồng, chao đảo như đang đứng giữa một bầu trời sụp đổ. Tiếng khóc xé lòng thốt ra khỏi cổ vẫn còn vương lại. Cô khóc ra cả ngoài giấc mơ. Cô Tú bừng tỉnh. Hoá ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ vội vàng, ghê rợn.
Nhưng người cô Tú đau ê ẩm thì là thật. Cô thấy người nóng hầm hập, cả người mê man, chóng mặt. Cô không biết mình đang ở đâu, không biết đã qua giờ nào, ngày nào rồi. Hay có khi cô chết rồi mà chính mình không biết.
Một lúc sau, có tia sáng len vào phòng ngay sau một cái hé cửa kẽo kẹt. Người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt của cô Tú, đang bê chiếc thau đồng và lướt đi thoăn thoắt. Cô Tú thừ người trên giường, chẳng còn hơi sức đâu mà sợ hãi.
Nhưng nhờ có sự có mặt của người đó mà cô Tú biết rằng mình chưa chết.
Tiếng nước lảnh lót vang trong đêm, người kia giặt khăn mặt rồi áp lên trán cô Tú. Hắn lấy chiếc khăn đắp sẵn trên đầu cô, giặt lại rồi lau người cho cô Tú. Cô nhận thấy sự dịu dàng đầu tiên sau chuỗi ngày lăn lộn ở địa ngục trần gian. Không phải cô Tú chưa chết, cô đã chết rồi. Và đang từ từ sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top