chương2

BA HÔM SAU.!

Cuối cùng con người nằm bất động suốt ba ngày kia cuối cùng cũng tỉnh lại, đương nhiên mấy hôm nay do một tay cô chăm chút cho người kia rồi, nào là nấu cháo đút thuốc cho người này điều do một tay cô làm, má cô thấy cô cực vậy thì có kêu sai người làm giúp nhưng cô không chịu cô nói dù sao cũng là cô mang người ta về nên để cô chăm cho khỏi mắc công ai, chứ trong tâm là cô nghĩ đợi cái con người kia tỉnh lại sẽ đòi chút bồi thường tổn thất tinh thần cho cô mới được.Cuối cùng sao ba ngày nằm bất tĩnh thì cô ta cũng tỉnh lại , Thái Anh đang đút chén thuốc cho cô thì thấy cơ mặt cô nhăn lại , miệng thì cứ thiều thào gì đó nghe không rõ,tò mò nên cô tiến sát lại kê tai vào miệng người kia nghe cho rõ
-Tía..má ... chị hai...đừng mà .. đừng bỏ con mà..tôi van xin các người ..tha cho má tôi đi ..xin các anh mà ..thả ra ... buông tôi ra ...áaa.
sao tiếng hét ấy cô tỉnh ngồi bật dậy ,vô tình đụng trúng đầu Thái Anh một cái rõ đau ,
-ôi da " Thái Anh nhăn mặt ôm lấy trán mình , tính mở miệng ra chửi thì thấy người kia tỉnh dậy ngồi nhìn cô với ánh mắt đăm đăm ,
-Làm cái gì mà nhìn người ta dữ vậy , chưa thấy gái đẹp bao giờ hả.
-Đây là đâu,cô là ai nếu các người đã bắt được tôi thì chém muốn giết mặc các người cho dù giết chết ta ta cũng sẽ không khai nữa lời .
-Bộ cô bị khùng hả , nói nhăn nói cuội gì vậy hỏi gì mà hỏi lắm, đây là nhà tôi ,tôi tên Trịnh Thái Bảo , còn cái gì mà chém chém giết giết gì đó thì thôi đi, tôi còn tạ ơn trời cô chưa chết nếu không tôi còn bị liên luỵ dài dài, chứ ở đó mà giết cô.Tỉnh lại rồi thì dùm ơn dùm phước tự uống hết chén thuốc này giùm tôi chứ tôi đút cô nãy giờ muốn xụi cái tay tôi rồi.
chuẩn bị đứng dậy rời đi thì chợt nhớ gì đó cô nghoảnh lại hỏi.
-Cô tên gì ? nhà ở đâu sao mà bị thương nặng dữ dị.
-Tôi tên Nguyệt Anh, tôi không có nhà,còn bị thương thì thì..
Thấy cô cứ ấp úng không nói được thì Thái Bảo cũng không hỏi nữa .
-Tên Nguyệt Anh đẹp thế vậy mà người sở hữu lại bị khờ chật đúng là tội ..
-Đỡ hơn cái đồ chằn gây như cô.
- cái gì cô nói ai chằn gây hã, xí xin lỗi chứ tôi hiền lành tốt bụng nhất cái làng này rồi .
- xí cô mà tốt bụng hiền thục á hả, tôi thấy cô khẩu nghiệp đã vậy còn chằn gây thì đúng hơn.
- cái ..cái gì ,cái đồ vô ơn kia ,tính ra tôi là người cứu cô về đây, chính là ân nhân của cô luôn đó , biết cô khó ưa vậy thì tôi đã không mang cô về đây cho khổ cái thân già này của tôi rồi , để đó cho mặc sát cô cho diều tha quạ rỉa cho rồi, đã cất công đem cô về đây đã thế còn chăm sóc cho cô nào là nấu cháo, đút cho cô từng muỗng cháo,đã... đã thế còn tắm rửa cho cô nữa mà ,cô dám nói tôi chằn gây,khẩu nghiệp, đúng là mần ơn mắc quán.
-Cái gì cô tắm cho tôi á hả , ai mượn mà cô mần dị, cái thân thể ngọc ngà của tôi lại bị cái người xấu xa như cô nhòm ngó đụng chạm , đúng là mất giá .
-thấy gớm quá má ơi, cô làm như tôi thèm lắm vậy , cái ngực có bé tí thua cả cái tay tôi nữa ở đó mà làm giá, cũng tại cô mà tôi bỏ biết bao nhiêu công chuyện, bỏ cả việc đi chơi để ở nhà chăm cô , vậy đa mà khi tỉnh lại một câu cảm ơn còn không có còn ở đó mà nói xuyên nói xỏ tôi.
"Thái Bảo nói đúng vì chăm cô mà cô còn chẳng thèm đi chơi, mấy đứa trong xóm rủ cô đi chơi đây đó dù muốn đi dữ lắm mà cô nói là còn phải chăm người bệnh nên từ chối, mà cho dù cô có để cho người hầu chăm thì cũng chả ai nói gì đâu mà tại cô không muốn phiền với nhỡ mà cô gái này không tỉnh lại thì còn có thể nói đỡ vài lời khi gặp lính.
- Dị đó he ,tốt quá trời cái tính khác cái mỏ quá .đúng là cái mặt cô chỉ để nhìn chứ mà để mấy người mở miệng ra nói chuyện thì chỉ có khẩu nghiệp thôi.
-lanh quá he , đúng là đồ vô ơn.
Đang nói qua nói lại thì, bà Trịnh bước vào
-Bây làm cái gì mà um sùm quá đa, đứng trước nhà thôi đã nghe um ỏi cả lên.ủa mà con bé đó nó tỉnh rồi đó đa.
Thái Bảo không quên liếc xéo cô một cái rồi mới dạ vâng
- Dạ má , cái đồ vô ơn tỉnh lại rồi , má ngồi đây mà tiếp chuyện với cô ta đi , con về phòng trước.
- haiz cái con bé này . mà bây bao nhiêu tuổi tên gì ở đâu  còn tía má bây đâu đó đa .
-Dạ con tên Nguyệt Anh năm nay con 20 tuổi ,con không có nhà tía má con mất hết rồi ạ .
- Mèn ơi, tội bây nghê chưa bây cũng chạng tuổi con Thái Bảo năm nay nó cũng 18 rồi đó đa , phải chi nó nhỏ nhẹ được như bây thì cũng tốt chứ mồm mỏ nó lanh chanh quá.mà sao bây bị thương nặng quá đa.
-Dạ .. dạ cái này con không nói được ạ
- à ừm thôi không nói cũng không sao, nhưng hình như bây là lính Pháp đúng không.
- dạ... à không .. mà cái này con không nói được ạ nên mong Bác thông cảm .
-um không sao đa , bây không có nhà thì thôi không chê thì cứ ở đây đi , dưỡng thương cho khoẻ rồi đi đâu thì đi.
-Dạ con cảm ơn ạ phiền gia đình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top