chương1

○ Tại một thôn làng nọ nơi đây cảnh vật hữu tình lúa thơm bát ngát, cò bay lượn trời. cách xa nhửng nơi đã khói lửa đạn bay nhưng không biết sự bình yên như thế này sẽ cò bao lâu nữa...
Trời đã chập tối , có một cô gái vẫn còn đang tít trên đọt cây ổi để cố bẻ được trái ổi ngon..
-mợ út ơi thôi mình vào nhà đi mợ , trời cũng chập tối rồi kẻo ông bà lo.
- đợi tao xíu đi Hiển trái này to lắm..
Tham thì thâm.. Rắc Rắc.! Tiếng cành ổi gãy rơi theo đó là tiếng la của con Hiển .
-mợ út.. mợ có sao không có trầy xước ở đâu không mợ...khỏi phải nói nó hốt hoảng như nào phần vì lo cho mợ chủ nó phần thì mợ út mà có chuyện gì thì nó sợ ông bà chủ sẽ đánh nó..
-tao .. Tao không sao ..
- mợ té từ trên đọt ổi xuống mà nói là không sao hả..
- thì tao không sao thiệt mà không cảm thấy đâu gì hết ..
- trời.! Có khi nào mợ té cái bị liệt toàn thân hay không vậy, sao mà không có cảm giác được..
Đang loay hoay tay cô vô tình đụng trúng cái gì đó nó mềm mềm cứng cứng như tay người vậy ... Ủa mà khoan tay người...khi cô nhìn xuống tay mình thì thấy mình đang ngồi trên người ai đó , quần áo giống quân phục mấy tên cai ngoài chợ .. Mà khoan quân phục caiii...trên người, người này toàn máu me đã vậy cô còn đang ngồi trên người, người ta .
- á á aaa mợ ...mợ ơi " con Hiển thấy mợ nó đơ thì tính lại đỡ cũng vô tình dẫm trúng cái gì đó khom người nhìn xuống thi thấy có người nằm dưới đó .
Cũng chẳng trách được vì sao lúc lên không ai thấy tại vì phía dưới cỏ mọc cao ngang đầu gối nên cũng khó nhìn.
-mợ ơi...có người..máu .. Máu kìa ...mợ ơi..hình .. Hình như ..chết người rồi mợ ơi...
Tay cô run rãy đưa lên mũi người đó thì thấy vẫn còn hơi thở.
- Hiển ơi.. Còn thở.. Mày ơi.!
- Giờ.. Giờ sao mợ..
-còn sao trăng gì nữa, phụ tao đưa người ta về nhà đi.
- nhưng mà mợ ơi..lỡ..lỡ người ta không qua khỏi thì sao mợ..có khi nào con với mợ đi tù không mợ... Huhu con .. Con không muốn đi tù mợ ơi..hức ..
- mày đứng đi khóc hồi người ta chết thiệt đó , mau phụ tao đưa về cho chị Liêm coi sao , nhanh .. Nhanh đi mày..
Mạnh miệng là thế chứ tay chân cô run hết cả lên rồi. Lỡ mà giống như con Hiển nói thì chết .nhưng giờ cũng chẳng nghĩ được gì nhiều tạm thời cứ đưa về trước đã . có nhỡ có chuyện gì thì cũng được nhẹ tội còn hơn bỏ mặt người ta...
Đường từ chỗ đó về nhà chỉ cách nhau có một con ruộng , nhưng nay có vẻ cảm giác sao nó xa quá ,trời trạng vạn tối nên cũng khá mờ thêm ruộng trơn trượt khó khăn lắm mới về tới nhà được.Vừa tới cổng cô đã la lên kêu người ra đỡ cô gái trên lưng con Hiển xuống. Ông bà Trịnh đang ngồi phía trước nhà thấy cô la toáng lên thì cũng chạy vội ra xem , vừa tới cửa thấy mấy đứa hầu đang diều ai đó toàn thân máu me nên chạy lại hỏi cô
-Thái Bảo ai đây..sao .. sao toàn thân máu không vậy ?" bà Trịnh chất giọng run rãy lên tiếng hỏi "
- Má ơi không hẵn nói,vào nhà đi rồi con kể " vào tới nhà cô vọi chạy vào phòng gọi Ngọc Liêm ra
- Chị hai ơi, chị hai ,cứu.. Cứu người hai ơi
Nghe Thái Bảo kêu nên cô cũng bỏ ngang việc đang làm chạy theo em ra trước nhà. Người đó từ sớm đã được đặt vào bộ dán ngựa , xung quanh người làm cùng ông bà Trịnh đang túm tụm lại xem.
- Mèn ơi ai đây Thái Bảo sao cô ấy bị thương nặng quá đa.
-Hức... Hức .. Má ơi..là con ,con đã làm người ta bị thương rồi má ơi...
Nghe em nói cả nhà đơ ra , con Hiển đứng bên cạnh cũng oà khóc theo mợ nó .
-Con .. Con mới nói sao , con dám đánh người ta ra nông nỗi này hã Thái Bảo. Bây.. Bây có biết bị thương nặng vầy nhỡ người ta không qua khỏi rồi sao , đã vậy còn là lính cai, người này mà có mệnh hệ gì thì bây đi tù mọt rong không ai cứu bây được.
- Hức .. Má ơi..con , con không cố ý , ban chiều con leo trên cây.. Cái vô tình con té xuống trúng ngay người ta luôn..con vô ý má ơi..
-Mèn ơi , bây.. Bây có biết té .. sao mà trúng người ta được đa , từ cây mà té xuống trúng thế này thì trâu còn chịu không nổi chứ nói gì con người.Nhỡ người ta mà có mệnh hệ gì thì cả nhà này không ai cứu nổi bây đa
-Thái Bảo .! Cô ta bị trúng đạn rồi vết thương có vẻ khá nặng, em mau chạy vào phòng chị lấy hộp sơ cứu ra đây." cũng chẳng trách do ban chiền trời khá tối nên cô cũng không thấy được vết thương di súng gây ra , còn tưởng mình té trúng nên người ta mới bị vậy :))

Một lúc sau
- chị hai .. Cô ta có sao không hai.. Còn ..còn sống không hai..
-Em yên tâm đi không chết được đâu, lúc nãy chị đã lấy viên đạn ra rồi , có nhẽ nghỉ ngơi vài ngày sẽ tỉnh thôi... Nhưng
- nhưng gì vậy hai..?
- nhìn cái bộ quân phục này ..coi bộ có nhẽ là lính Pháp.. Có khi bị quân Việt Minh bên ta bắn trúng rồi .
- vậy mình đang cứu người hay.. Hay giúp địch vậy hai ...
-Haizz tạm thời cứ cứu người trước đã , đợi cô ta tỉnh lại rồi mình đem nạp cho Việt Minh.. Mà thôi cũng tối rồi đa cả nhà đi nghĩ đi , con xin phép về phòng trước.
- Tía má đi nghĩ đi .. Để con trông người này cho .
- Sao bây không để sấp nhỏ nó coi cho bây đi nghỉ.
-thôi má ơi , dù sao người này cũng do con mang về nên để con chăm cho khỏi phiền mọi người..
-ừm , vậy cũng được nhưng bây coi mà nghỉ ngơi sớm đó đa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top