Chương 2: Dối Trá và Sự Thật: Tấm màn kết
Sự Thật từ bé đã có một bí mật không ai biết, đó là hắn thích anh trai của mình - Dối Trá.
Không biết từ lúc nào, ánh nhìn của hắn luôn luôn tập trung vào bóng hình kia.
Thấy Dối Trá mỉm cười vui vẻ nhận lấy món quà của mình, hắn sẽ cảm thấy vui vẻ không thôi, thậm chí còn muốn đem toàn bộ tất cả những gì mình có cho Dối Trá.
Thấy Dối Trá buồn bã mỗi lần bị ba mẹ mắng là xấu xa, hắn liền có cảm xúc muốn đem họ giết chết, như vậy Dối Trá sẽ chỉ còn mỗi mình hắn.
Thấy đêm đêm Dối Trá thủ thỉ vào tai người khác những lời đường mật, hắn không chịu nổi mà ghen tỵ, ghen tỵ đến mức muốn đem Dối Trá bắt lại, nhốt vào một nơi mà chỉ có hắn biết.
Thấy Dối Trá không chút phòng bị lõa lồ cả thân tắm rửa trước mặt mình, hắn kinh ngạc phát hiện bản thân nổi lên dục vọng, trong đầu luôn luôn có một giọng nói thôi thúc hắn đem Dối Trá ôm lấy, vùi vào nơi nóng bỏng non mềm kia, khiến cho Dối Trá lộ ra biểu tình ẩn nhẫn mà lại mê người, muốn giày vò y, muốn hủy hoại y, muốn trong mắt y chỉ còn là hắn.
Sự Thật cảm thấy bản thân dần dần sa đọa.
Nhưng hắn cam tâm tình nguyện sa đọa, bởi vì cho dù có được sinh ra ở lúc ánh sáng hưng thịnh, trong lòng hắn vẫn có bóng tối, một loại bóng tối tham lam và gian xảo. Nó âm thầm ẩn kín trong ánh sáng, sau đó từ từ lớn lên, từng chút từng chút cắn nuốt phần ánh sáng lớn hơn nó gấp trăm lần, cuối cùng hóa thành tâm ma của hắn, trở thành thứ đại biểu cho tình yêu của hắn dành cho Dối Trá.
Khi loại hắc ám này còn bé, hắn sẽ luôn ẩn nhẫn. Nhưng lúc nó lớn lên, Sự Thật phát hiện bản thân mình ngày càng ích kỷ, ngày càng không muốn có một người nào chen vào hắn và Dối Trá, vì thế hắn hành động.
Hắn tranh thủ lúc Dối Trá không có ở nhà, âm thầm làm cho ba mẹ đi xin thần Ánh Sáng và Bóng Tối làm cho bọn hắn hai chiếc áo. Hắn muốn mọi người phân biệt được ai là Dối Trá ai là Sự Thật, khi đó những người kia sẽ dần dần ghét bỏ Dối Trá, xa lánh y, xua đuổi y, vô tình đem y đẩy vào lòng hắn.
Sự hãi những thứ đại biểu cho bóng tối là bản tính của nhân loại, hắn biết rõ, vì vậy hắn đem nó ra để lợi dụng.
Và nó đã thành công, không phải sao?
Ba mẹ chán ghét Dối Trá, mọi người sợ hãi Dối Trá, xua đuổi y, vì vậy Dối Trá chỉ còn có hắn.
Nhưng nó vẫn chưa đủ!
Bởi vì hắn biết trong mắt Dối Trá vẫn luôn lén nhìn về ba mẹ, ánh mắt kia tựa như một con sói con muốn được vuốt ve nhưng sự cao ngạo lại không cho nó mở miệng đề ra yêu cầu.
Vì thế hắn lại ghen tỵ, cho nên...
Ba, mẹ, hai người vẫn là không nên tồn tại thì tốt hơn.
"Con đã đến tuổi lấy vợ."
Sự Thật thầm thì bên tai mẹ mình như vậy, vì thế mẹ hắn không chút nghi ngờ bắt đầu lựa chọn cho hắn người hôn thê thật xinh đẹp.
Hắn biết người con gái này, nàng ta đã từng được Dối Trá cầm tay một lần.
Hắn không thích.
Vì vậy hắn bắt đầu diễn, đem mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, tính toán thời gian Dối Trá trở về, cố tình cho mẹ nói chuyện kén vợ cho hắn, sau đó cố tình làm cho Dối Trá nhìn thấy hắn 'yêu' vị hôn thê của mình như thế nào.
Quả nhiên không ngoài tính toán của hắn, Dối Trá ghen tỵ.
Khiến cho y cảm thấy thoải mái là việc của hắn.
Không phải sao?
"Nếu như hai ta đổi áo, mọi người sẽ không nhận ra mất."
Sự Thật vờ nói, trong lòng âm thầm giăng ra một cái bẫy lớn, chờ Dối Trá thân yêu của hắn nhảy vào.
Dối Trá quả nhiên dùng cách trộm đi áo của hắn.
Hắn vờ ngất đi, mặc cho Dối Trá ôm mình đưa vào tòa lâu đài trong rừng sâu, sau đó âm thầm đi theo y, lạnh lùng nhìn tất cả diễn ra.
Hắn nhìn Dối Trá lừa mẹ giết cha, nhìn người mẹ thường ngày nở nụ cười hoa lệ của hắn hóa điên, cuối cùng bị Dối Trá một kiếm đâm chết.
À quên, người mẹ của hắn không có chết.
Bởi vì Dối Trá vẫn là nương tay.
Quả nhiên Dối Trá của hắn vẫn còn quá lương thiện.
Cho nên Sự Thật ở trong bóng tối, âm thầm đem người mẹ hiền lành đang hấp hối của mình bóp chết, nhìn bà ở trong tay mình từ từ mất đi độ ấm của sự sống, nở nụ cười thỏa mãn.
Hắn giúp mẹ hắn được giải thoát, thật thiện lương đúng không?
Tiếp đó hắn nhìn cô gái được xưng là bị hôn thê của mình cuống cuồng chạy khỏi sự truy đuổi của dân làng, nhẹ nhàng đem nàng đánh ngã, khiến cho nàng bị chính người cha của mình bắt lấy, trói lên cột gỗ hỏa thiêu.
Xong việc, hắn liền rời đi, không trở về lâu đài kia.
Không phải hắn chạy trốn khỏi Dối Trá, mà hắn đang chờ Dối Trá tự động bước thêm một bước, hoàn toàn sa vào cạm bẫy ngọt ngào mà hắn giăng lên.
Dối Trá không ngoài dự đoán của hắn, đi khắp mọi người, ở bên tai mọi người nói những lời nói dối, ý định khiến hắn trở về bên y.
Cho nên hắn hoàn thành vai diễn của mình, giả vờ đem bản thân đóng giả thành một 'Sự Thật' bị mọi người xua đuổi, sau đó trở về với Dối Trá.
Nhìn thấy anh trai yêu quý của mình tựa như vị hoàng đế lười biếng ngồi trên ngai vàng nhưng ánh mắt lại điên cuồng nhìn chằm chằm hắn, Sự Thật không tiếng động trong lòng cười.
Dối Trá của hắn ngây thơ như vậy, hắn làm sao có thể rời y đi đây?
..........................
Cho dù có che dấu cỡ nào thì giấy cũng không thể gói được lửa, những việc làm của Dối Trá bị thần Ánh Sáng phát hiện, sau đó bị người đánh tan thần thể, đưa xuống nhân gian.
Sự Thật biết chuyện này liền nổi sát ý với thần Ánh Sáng, hắn liên hợp với thần Bóng Tối, đem thần Ánh Sáng kéo xuống đài, xong chuyện liền đi xuống nhân gian, tìm Dối Trá của hắn.
Trải qua mấy trăm năm tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm được Dối Trá, tiếc rằng Dối Trá không nhớ rõ hắn.
Không sao, hắn có cách khiến Dối Trá phải về bên hắn.
Sự Thật cười hạnh phúc nhìn người con trai đang ngồi đọc sách bên kia quán cà phê, sau đó rời đi.
......................
"Thực xin lỗi..."
Du Tiểu Ngư cúi xuống nhặt những cuốn sách bị rơi, không ngừng xin lỗi người con trai đối diện, khóe mắt ẩn hiện nước mắt, giống như chỉ cần nói một câu chúng liền rơi xuống.
Nghiêm Mặc cảm thấy trái tim mình đập có chút nhanh, không hiểu sao lại đối với thiếu niên này rất có hảo cảm, vì thế lắc đầu bảo: "Không có gì."
Du Tiểu Mặc mím môi: "Thực xin lỗi, làm rách sách của anh..."
"Không sao."
"Nhưng mà..." Du Tiểu Mặc khó xử, nghĩ nghĩ một chút, sau đó đưa cho Nghiêm Mặc số điện thoại của mình, ngại ngùng chà chà vạt áo: "Đây là số điện thoại của tôi, những cuốn sách kia tôi cũng có một bản ở nhà, anh không ngại thì có thể gọi tôi đưa đến."
"..." Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt, nhận lấy rồi rời đi. Anh không có phát hiện được khi anh rời đi, khóe môi Du Tiểu Mặc cong lên một cách kì dị.
Dối Trá, anh quả thực một điểm cũng không đổi, vẫn thiện lương như ngày nào...
Tạo sự tình cờ, để lại số liên lạc, sau đó chính là không ngừng ở trước mặt cọ tồn tại, âm thầm thao túng mọi chuyện, ở lúc y đau khổ và yếu đuối nhất thì xông vào, rồi ngay lập tức rời đi.
Kế hoạch của hắn thật hoàn mỹ, không phải sao?
Du Tiểu Ngư nhìn ngắm người đàn ông đang ôm lấy mình, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, khóe môi nở nụ cười lạnh.
Dối Trá, hai ta cuối cùng cũng về với nhau, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top