Chương 1: Dối Trá và Sự Thật: Khúc dạo đầu
Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc của Zala có một cặp song sinh được sinh ra vào thời khắc giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng, người anh sinh ra vào lúc bóng đêm hưng thịnh, vào thời khắc của cái ác, tên là Dối Trá, người em trái ngược, sinh ra vào thời khắc bình mình lóe lên, ánh sáng phủ đầy mọi nơi, xua tan đi bóng tối và cái ác, chỉ để lại ánh sáng và chính nghĩa, vì thế nên mọi người gọi người em là Sự Thật.
Là anh em song sinh nhưng hai người lại mang hai tính cách trái ngược nhau. Người anh dối trá, gian xảo, khi đêm phủ xuống sẽ ghé vào tai mỗi người, thủ thỉ những lời nói dối ngọt ngào, khiến cho người khác chìm đắm vào đó, cuối cùng sẽ khiến họ sống trong mộng ảo mà Dối Trá xây dựng nên rồi chết đau khổ khi lời nói dối bị vạch trần. Người em hiền lành, chân thật, luôn nói cho người khác những lời nói thật lòng, khiến cho người ta nhìn thấu được sự thật, đau đớn nhưng sau đó lại mang đến sự trải nghiệm, làm cho mọi người tin tưởng và hiểu nhau một cách sâu sắc hơn.
Hai anh em với hai tính cách khác biệt, mang hai khuôn mặt tựa như đúc từ một khung khiến cho người ta luôn luôn nhầm lẫn, vì vậy ba mẹ hai người đã xin thần Ánh Sáng và Bóng Tối sử dụng sức mạnh của mình làm nên hai chiếc áo tên là Quang Mang và U Ám. Người anh mặc U Ám, người em khoác lên mình Quang Mang, hai màu sáng đem hai người chia ra làm hai cá thể, cũng khiến cho Dối Trá mỗi khi nói dối đều bị người khác phát hiện, khiến cho hắn bị người người bài xích.
Dối Trá không quan tâm những người kia, hắn chỉ biết cho dù cả thế giới có xua đuổi hắn thì Sự Thật cũng sẽ mãi ở bên hắn, bởi vì bọn họ là song sinh, bọn họ biết nhau nghĩ gì, biết an ủi nhau bằng cách nào và quan trọng nhất, bọn họ sẽ không bao giờ phản bội nhau.
Tuy nhiên vào một ngày, khi Dối Trá trở về nhà, hắn nghe thấy ba mẹ mình đang nói về chuyện cho Sự Thật kén vợ. Bởi vì hắn là Dối Trá, vì thế nên không ai dám ở bên cạnh hắn, cho nên cũng sẽ không có ai đồng ý làm vợ hắn. Hắn không có ý kiến, bởi vì hắn có Sự Thật, chỉ cần Sự Thật ở bên hắn, hắn sẽ không quan tâm đến những người này. Nhưng ngày hôm nay, ba mẹ của hắn lại muốn đem hắn và Sự Thật tách ra, tuy nhiên hắn sẽ không ngờ được rằng Sự Thật lại đồng ý, vì vậy Dối Trá phẫn nộ, hắn đem Sự Thật lừa đến bên hồ tắm, dùng giọng nói dịu dàng mang đầy tình yêu ở bên tai Sự Thật nói: "Đừng rời bỏ anh."
Sự Thật gật đầu, tựa như bao ngày hai người thủ thỉ, nhẹ nhàng mỉm cười trả lời: "Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, bởi vì chúng ta là sinh đôi."
Đúng vậy, bởi vì chúng ta là sinh đôi.
Ánh mắt Dối Trá tối sầm lại, bên trong là biết bao sóng rền gió dữ, điên cuồng cùng một loại tình yêu đáng sợ.
Cho nên em chỉ có thể là của anh.
Dối Trá ôm lấy Sự Thật, tựa như ôm lấy trân bảo quý giá nhất, cẩn thận đem Sự Thật đánh ngất, đem về nhốt ở lâu đài ở trong rừng sâu.
Sau đó Dối Trá khoác áo của Sự Thật bỏ đi. Mọi người nhầm hắn với Sự Thật, cho nên tin tưởng những lời hắn nói không chút nghi ngờ.
"Ba hắn muốn giết người."
Dối Trá khoác tấm áo của Sự Thật, nói thế với mẹ của mình.
Vì thế mẹ của hắn liền tin tưởng, cầm lấy dao, tự tay đâm vào chính trái tim của chồng mình.
"Người bị lừa rồi."
Dối Trá nhìn người cha mất đi sức sống, mỉm cười nói như vậy với mẹ mình.
Vì thế bà đau khổ nhìn thi thể của chồng mình, khóc lớn, cuối cùng bị Dối Trá ở sau lưng đâm một dao, ngã xuống.
"Ta có thể khiến ngươi trở nên xinh đẹp."
Dối Trá khoác tấm áo của Sự Thật, mỉm cười nói với người con gái được chọn làm vị hôn thê của Sự Thật.
Vì vậy cô gái kia nghe lời Dối Trá, đem khuôn mặt của mình róc ra, chờ đợi Dối Trá ban cho mình phép màu.
Nhưng thứ cô nhận được chỉ là sự xua đuổi của mọi người, bởi vì Dối Trá nói cho họ 'Nàng ta là quái vật', thế nên, cô bị chính cha mẹ mình trói lại, ném lên giàn hỏa thiêu.
Dối Trá hài lòng nhìn tất cả mọi việc, sau đó trở về lâu đài, hắn muốn nhìn xem Sự Thật đã tỉnh hay chưa, nhưng đợi hắn trở về chỉ là một tòa lâu đài trống rỗng.
Sự Thật bỏ đi.
Dối Trá nghe thấy con quỷ trong lòng mình nói như vậy.
Tìm hắn trở về, sau đó dùng loại xích bền vững nhất thế gian, trói hắn lại, dùng loại ổ chắc chắn nhất thế gian, khóa hắn lại, dùng cái lồng hoa lệ nhất thế gian, nhốt hắn lại.
Con quỷ trong lòng Dối Trá tiếp tục nói.
Khiến mọi người không thể dung nạp hắn, làm cho hắn chỉ có thể ỷ lại vào ngươi.
Dối Trá ánh mắt sung huyết, tựa hồ đỏ như máu.
Đúng vậy, khiến cho hắn chỉ có thể dựa vào ta.
Khiến cho hắn không thể rời xa ta.
Dối Trá mỉm cười, nụ cười làm cho người khác cảm thấy lạnh người.
Vì vậy hắn không vội vàng đi tìm Sự Thật mà thong dong đi khắp nơi, thủ thỉ bên tai mọi người nói: "Sự Thật sẽ đem lại cho ngươi đau khổ, nó trần trụi mà xấu xí, ngày ngày ám ảnh tâm trí các ngươi, khiến cho các ngươi sống dằn vặt cùng khổ sở cho đến chết..."
Mọi người tin tưởng hắn, cho nên Sự Thật đi đến đâu cũng bị người khác xa lánh và ghét bỏ, mọi người xem hắn như một con quái vật ăn thịt người, đuổi đánh hắn, mắng chửi hắn.
Sự Thật bi ai phát hiện, ngoài trở về với Dối Trá, hắn không biết nên đi đâu.
Cho nên hắn trở về, nhìn thấy người anh trai của hắn ngồi trên ngai vàng của sự dối trá, mỉm cười đưa tay ra với hắn.
Ánh sáng không chấp nhận hắn, vì thế hắn ngã vào lòng của bóng tối, vào lòng của người đem tất cả mọi thứ của hắn cướp hết.
Sự Thật sa đọa.
Hắn sa vào kết thúc Dối Trá bày ra cho hắn, hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào trong thống khổ.
..................
"Anh xác định anh đang kể chuyện cổ tích mà không phải câu chuyện biến thái nào đó?" Du Tiểu Ngư trừng mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười nằm bên cạnh cậu.
"Nó biến thái lắm sao?" Nghiêm Mặc nhướn mày gấp sách lại, hỏi ngược lại Du Tiểu Ngư.
"...Thực sự rất biến thái." Du Tiểu Ngư chân thành nói, còn dùng sức chớp mắt.
Nghiêm đại thiếu gia cảm thấy mình bị vạn tiễn xuyên tim. Lần đầu tiên kể chuyện cổ tích lại bị người yêu mắng là biến thái, hắn rất bất mãn, vì thế Nghiêm đại thiếu rất bình tĩnh đem Du Tiểu Ngư gặm từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, sau đó rất không nể tình buông tha.
Du Tiểu Ngư hưởng thụ Nghiêm Mặc mát xa, bỗng nhiên hỏi: "Rốt cuộc Dối Trá đối với Sự Thật là loại tình cảm gì?"
"Yêu." Nghiêm Mặc không chút do dự nói: "Dối Trá yêu Sự Thật, tuy nhiên phần yêu đó lại bị sự độc chiếm lấn át, cuối cùng mới đem hai người đẩy đến tình cảnh đó."
Nghiêm Mặc ngẫm nghĩ lại, nếu như năm đó hắn không biết dừng tay thì có lẽ kết cục này chính là của hắn và Du Tiểu Ngư rồi.
Nhưng cũng may, hắn không có.
"Cảm ơn em, Du Tiểu Ngư." Nghiêm Mặc ôm chầm lấy cậu, mỉm cười.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
Cám ơn vì đã luôn tha thứ cho anh.
Cám ơn vì đã không ngừng yêu anh.
Nghiêm Mặc nhẹ hôn má Du Tiểu Ngư, chân thành nói: "Gặp được em là phúc của Nghiêm Mặc anh."
Đúng vậy, gặp được anh cũng chính là hạnh phúc của em.
Ở một góc Nghiêm Mặc không nhìn thấy, Du Tiểu Ngư nở nụ cười hạnh phúc, trong mắt lại tràn đầy chấp niệm cùng điên cuồng nhìn Nghiêm Mặc.
Dối Trá a Dối Trá, cuối cùng anh vẫn không thoát được lòng bàn tay của em.
Con quỷ trong lòng Du Tiểu Ngư thỏa mãn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top