V
"Nói chuyện với ai vậy tao gọi mày nãy giờ không trả lời"
JungKook không đợi ở ngoài nữa mà đi vào trong nhà gọi em. Thấy em đang nói chuyện điện thoại nên tò mò hỏi
"Bạn trai của tao. Gọi tại có gì không"
Nghe tới hai từ bạn trai mắt JungKook sụp xuống trong rất buồn
"Tao định rủ mày ra công viên chơi. Mày nhớ cái bãi đất trống bọn mình hay chơi ở đó không, bây giờ nó là công viên rồi"
"Thích vậy, ra ngoài đợi tao tao thay đồ rồi tao với mày đi"
_______________
Ở quê nhà tầm 1 tháng em cũng về lại Seoul. Vừa về đến nhà đã thấy nhà cửa bừa bộn còn có cả vài sợi tóc dài trên sofa. Mới có 1 tháng không nhẽ tóc của Taehyung lại mau dài tới vậy, em không khỏi nghi ngờ
Đem hành lí lên phòng vừa mở tủ quần áo ra em như chết lặng. Trong tủ đầy ấp quần áo của con gái, em nhớ rất rõ là em không hề có những bộ đồ như thế này. Chẳng lẽ Taehyung lại tuyệt tình như thế sao, em chỉ mới đi 1 tháng hắn đã dẫn người con gái khác về nhà ở cùng. Em không đứng nổi nữa rồi, cả người sụp xuống, bây giờ em chỉ biết ôm mặt khóc
Bây giờ trong căn nhà của em và hắn, em lại cảm thấy sự cô đơn bao trùm. Khóc cũng đã khóc, đau đớn cũng đã trải qua hiện tại em không biết mình phải làm sao nữa. Em nhắm chặt đôi mắt lại nằm trong góc tủ. Em không muốn đối diện với sự thật, đây chỉ là một giấc mơ một giấc mơ không thể thành sự thật.
Tầm 9 giờ tối bên ngoài đã có tiếng động, tiếng động đó đã đánh thức em. Lọ mọ bước xuống nhà, tay còn dụi dụi đôi mắt xưng húp cảnh tượng này làm em khựng người. Ai đây? Taehyung và.....Jung Ju? Vậy đây là sự thật rồi không phải là giấc mơ như em đã cầu nguyện.
Jung Ju đang khoác tay Taehyung bước vào nhà. Thấy em hắn có hơi bất ngờ đẩy tay Jung Ju ra, ả ta liền khó chịu nhíu mày nhìn em
"Đây chắn hẳn là Amei nhỉ?" - Giọng có phần mỉa mai
Em không đáp lời cô ta đi xuống nhà ngồi trên chiếc ghế sofa vốn thuộc về mình. Taehyung nãy giờ im lặng đi đến ngồi xuống ghê đối diện em lên tiếng
"Lần này Ju về nước nhưng không ở khách sạn nên anh đã đưa em ấy về đây ở với chúng ta"
"Bao lâu?"
"Hiện tại thì chưa biết"
"Em không đồng ý cho cô ta ở đây. Đây không phải là nhà của một mình anh, anh muốn đưa ai về ở là đưa trước khi đưa cô ta về anh đã hỏi ý em chưa?"
"Vì lúc đó em đi về Busan nên anh không nói cho em biết"
"Anh mua điện thoại làm gì? Anh không tôn trọng em thì thôi đi còn bày đủ lí do để qua mặt em? Anh nghĩ em là con ngốc à?"
Hắn và cô ta khá bất ngờ với phản ứng của em phải thôi vì từ lâu rồi việc gì Taehyung làm em cũng đồng ý, ngay cả khi hắn không nói với em trước em cũng bỏ qua nhưng lần này thì khác, em không dễ dàng để hai người bọn họ chèn ép em nữa.
"Cô lấy tư cách gì mà đồng ý với chả không?"- ả Jung Ju ngôi bên cạnh Taehyung nãy giờ nghe cuộc trò chuyện của bọn em, có vẻ ả đang cay cú với việc em không đồng ý cho ả ở lại lắm đây
"Vì tôi là chủ nhà"
"Mày"
"Thôi được rồi. Jung Ju anh xin lỗi em ra khách sạn ở đỡ vài hôm đi anh sẽ sắp xếp cho em chổ ở khác tốt hơn"
Taehyung lộ rõ vẻ quan tâm ả ta, hai người bọn họ làm em phát ói họ làm cho em có cảm giác em đang là kẻ phản diện ngăn cản hai con người này ở bên nhau vậy đấy. Em đi lên phòng, mở tủ lấy tất cả đồ của á ta vứt vào cái vali rồi kéo xuống nhà đẩy ra ngoài. Trông ả kìa, hậm hực nhìn em nhưng không thể phản bác vì ả có phải là chủ đâu. Trong sự hả hê của em Taehyung dắt tay ả ra ngoài book một chiếc xe đến khách sạn 5 sao ở gần nhà. Sau khi con đàn bà đó rời đi hắn bước vào nhà nhìn em với đôi mắt ngờ vực, hắn không tin được con bé ngu ngốc luôn ủng hộ hắn hôm nay lại dám bật lại hắn còn dám đuổi tình cũ của hắn ra khỏi nhà.
"Em đi một mạch cả tháng giờ về đến nhà còn cố ý gây chuyện à?"- hắn nghiêm nghị ngồi xuống ghế bắt chéo chân nhìn em, đôi mắt tâm bạch hiếm người có ấy làm em lung lay, sự cứng rắn lúc nãy của em cũng theo đó mà bay mất
"Em không gây chuyện. Đây là điều hiển nhiên em cần làm"
"Điều hiển nhiên cần làm? Em còn dám nói, điều em cần làm là đuổi bạn của anh ra khỏi nhà sao?"
"Ai có thể chịu được khi nhìn bạn trai của mình dẫn tình cũ về nhà chứ?"
Có vẻ chột dạ nên hắn không cải với em nữa, hắn im bặt nhìn em chằm chằm một lúc rồi lại cất tiếng nói. Giọng nói trầm ấm pha chút tức giận
"Cái thằng ở cũng em ở Busan là ai?"
"Bạn"
"Bạn? Có vẻ người ở quê em thích xưng anh em, nghe thân mật nhỉ"
"Anh ấy lớn hơn em tuổi thì xưng như thế chả đúng à?"
"Em hay rồi đi có 1 tháng mà về đã cãi leo lẻo thế này"
"Anh nói thì em trả lời không lẽ im để anh tự độc thoại 1 mình"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top