1

   Để mà nói đám tang của một người thân trong gia đình nhà ông Hoàng là 1 đám tang lớn nhất từ trước đến giờ ở Đà Lạt này,nó hoành tráng đến nỗi mà mọi người đi ngang điều có một biểu cảm là trầm trồ và ngưỡng mộ.Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là đám tang được tổ chức ở một ngôi nhà không hề hiện đại có thể gọi là một ngôi nhà theo kiến trúc xưa nhà đã khá cũ xung quanh nhà bám đầy rông rêu có vẻ như rất lâu rồi không có người dọn dẹp lau chùi.Ở trước nhà là một khoảng sân vô cùng rộng rãi có thể chứa hơn vài trăm chếc xe.Trước khi ông ba Dũng chết ông đã để lại cho con cháu một tài sản khủng lồ.Tài sản của ông rất đồ sọ nhưng ông ba Dũng vẫn muốn sống trong ngôi nhà đó vì ngôi nhà là kỉ niệm từ khi ông thành đạt.Mặc dù con cháu có kêu ông đến một ngôi nhà khang trang hơn nhưng ông vẫn không chịu.Buổi đám tang diễn ra khoảng hai ngày hai đêm chủ yếu là để con cháu về đông đủ với cho những người ở xa có thể đến viếng ông lần cuối.Trong xuyên suốt buổi đám tang có một số người thân trong gia đình tỏa vẻ không có gì là thương tiếc hay buồn bã nhất là bà Dung có lẽ bà Dung chỉ là con dâu trong gia đình,nên cũng không có ruột thịt gì khiến cho bà Dung không thấy buồn bã mà thay vào đó là tụ tập lại nhậu nhẹt và cờ bạc.Trong những ngày đám tang diễn ra mọi người cùng nhau hò treo ca hát vui vẻ như chẳng có một cái đám tang nào diễn ra hết.Nếu như dẫn một người nào đó đứng ở giữa đám tang và bịt mắt họ lại cho người đó nghe âm thanh nhột nhịp ở đó và đoán thử mình đang đứng ở đâu thì có lẽ người đó sẽ trả lời là đang ở một buổi tiệc nào đó chứ không phải là một cái đám tang.

   Một chiếc xe du lịch có vẻ rất đắt tiền chạy vào sân nhà rồi dừng lại mọi người điều nhìn về hướng chiếc xe đang chạy đến xem thử là ai.Bước xuống xe đó là hai mẹ con của người con thứ hai của bà Dung và ông Hoàng trong gia đình còn đứa con cứ cầm điện thoại bấm từ khi bước xuống cho đến khi vào tới nơi mọi người tụ tập lại ăn nhậu và cờ bạc.Ông Hoàng thì đang đứng lạy trả còn bà Dung thì đang ngồi cờ bạc với bạn bè gặp hai mẹ con Ngọc đều chạy lại hỏi thăm.

   "Ủa Ngọc con mới về hả á hả? rồi sao về hong nói cho cha biết để cha ra đón.Chà cháu ngoại tui dạo này lớn rồi đó he"Ông Hoàng vừa nói vừa xoa đầu thằng cháu.

   "Dạ cha con mới về.Làm như con ở nước ngoài về hong bằng mà cha phải ra đón nữa"

   Bà Dung nhìn ngóng ra ngoài trước chiếc xe rồi nói:

   "Ủa Ngọc chồng con hông đi về chung với con hả"

   "Dạ hông mẹ ảnh bận đi công tác ở xa rồi"

   Ngọc quay qua nhìn Hùng với một vẻ mặt cáu gắt.

   "Sao về mà hông chào ông ngoại mày một tiếng mà cấm đầu vô điện thoại quài ạ Hùng?" 

   Hùng ngước lên nhìn ông Hoàng với một vẻ mặt lanh tanh.

   "Ngoại con mới về"

   Nó trả lời có vẻ hơi khô khan mà nói chính xác hơn là cộc lóc để chào ông nó,ông Hoàng hơi hụt hẫng vì câu chào của thằng cháu mình giành cho mình.

   "Thằng này mày bỏ cái điện thoại ra rồi mày chào ông mày lại đàng hoàn nghe tao giã mày bạt tay bây giờ à"bà Ngọc nói với Hùng.

   Hùng chỉ nhìn ra lặng lẽ đi vào nhà nhưng chưa kịp đi thì bỗng nghe tiếng thì thầm của hai người bạn ngồi ở bàn nhậu của bà ngoại nó đang nói xấu mình.

   "Sao mà tui thấy nó nói chuyện với gia đình nó mất dạy dữ ạ bà?rồi nhìn nó ăn mặc kìa nhìn như du côn du đản dị đó hé"

    Bà ngồi kế bên cũng gật đầu với lời nói đó.

   Hùng đang đi thì quay lại với vẻ mặt giận dữ rồi nói với một cái giọng rất cáu gắt:

   "Tui có ăn mặc ra sao thì kệ tui,tui chưa xin bà một ngàn đồng nào để mua đồ hết với lại tui mà là côn đồ hay dì thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến bà đâu?Tui nói chuyện mất dạy hay không thì người nhà tui biết hông cần bà chọt mỏ vô nói"

   Đang nói thì ông Hoàng cản lại,nên Hùng đi vô nhưng đi vào được vài bước Hùng lại nó thêm:

   "Cúng xong rồi thì đi về dùm,đừng có tụ ba tụ bảy lại ngồi nói xấu người khác"

   Sau những câu nói đó của Hùng thì khiến cho ông Hoàng với Ngọc khá khó xử với lại khách khứa

   "Thông cảm cho nó nhe hai chị.Chắc tại ông cóc nó mới chết nên nó hơi buồn có gì bỏ qua cho nó nhe.Với lại hồi tháng trước nó đi khám cái phát hiện nó bị bệnh ch.."

   Chưa kịp nói hết câu thì Ngọc đã chặn miệng ông Hoàng lại một cách nhanh chống. 

   "Ủa hình như hết bánh trên bàn rồi kìa cha,trong nhà có thì đem ra đãi khách đi cha"

   Ngọc vừa nói vừa lôi cha nó qua một gốc khuất phía hàng cây lan rồi nói:

   "Bộ cha định kể chuyện của mình cho cả thiên hạ nghe hả cha?"

   "Chời ơi tao cũng đang nói đúng sự thật mà có sai cái gì đâu với lại tao đang nói giúp nói đó"

   "Nói giúp?cha nói giúp nói cái gì hả cha,cha đang phanh phui chuyện riêng tư  của nó ra cho thiên hạ coi đó"

   "Thôi mệt quá tao hông nói chuyện với mày nữa đâu.Thôi đi vô cất đồ vô nhà đi"

   Ngọc đi vô phòng cất đồ rồi kêu Hùng ra thắp nhang cho ông cóc.

   "Thôi mẹ đi đi giờ con làm biếng lắm hồi nữa con ra cúng sau"

   Hùng nói với mẹ bằng giọng điệu nghe rất mệt mỏi vì khi nãy đã cãi nhau với lại hai bà hàng xóm hồi nãy nên đã mất tâm trạng và không muốn ra ngoài đó gặp lại hai người đó nữa.

   "Cái thằng này đi nhanh lên,đi lại đám ma của ông cóc mày mà mày ở trong đây làm chi,tao nói một tiếng nữa mà mày không ra thì tao chở mày về luôn nhe"

   Với lời hối thúc của mẹ mà Hùng đứng lên đi ra thắp nhanh với tâm thế không hề cam chịu.Sau khi cúng xong Hùng bị bắt ở lạy trả cho người ta đến viếng,nhìn mặt nó không có chút cảm xúc khi bị bắt làm chuyện này.Còn mẹ nó thì phải đi tiếp khách bởi vì ông Hoàng bận phải đi mời thầy về để tụng kinh cho ông ba Dũng.Một lát sau thì người con thứ ba của bà Dung cũng về.Khi Hùng thấy dì út của nó về thì vẻ mặt nó vui hơn hẳn,bởi vì từ nhỏ nó đã thân với lại dì út nó hơn là mẹ ruột của nó nữa.

   "Ủa Kim em về rồi hả?Dạo này nhìn em ốm hơn lúc trước quá rồi đó"Ngọc hỏi.

   "Dạ chị em mới về,ủa thằng Hùng đâu rồi chị?"

   "Ờ...Nó đứng lạy trả ở trông trỏng á.Mới vừa về là kiếm thằng cháu yêu dấu rồi hé"

   Kim đi và bàn thờ để thắp nhang cho ông nội rồi quay qua nói chuyện với thằng Hùng.

   "Ủa con về hồi nào dị"

   "Con về hồi nãy.Ủa dạo này út còn hay đi phượt nữa hông bữa nào rủ con với"

   "Còn chứ sao hông để bữa nào đi nữa út rủ con"

   Kim nhìn ra ngoài trước sân nhìn mọi người ăn nhậu bài bạc xong với vẻ mặt khó hiểu rồi quay vào hỏi Hùng.

   "Út không nghĩ cái này là cái đám ma luôn á,cái gì mà nhậu nhẹt tùm lum hết"

   "Con cũng hông hiểu sao luôn,nhất là bà ngoại á hông nhậu nhẹt thì cũng rủ mấy bà bạn chơi đánh bài tứ sắc"

   "Ủa rồi ông ngoại với chú hai của con đâu rồi"

   "Ông ngoại thì đi mời thầy về để tụng kinh cho ông cóc rồi,còn chú hai mẹ con nãy điện thì nói đang tới"

   Hai dì cháu đứng nói chuyện một lúc sau cảm thấy bớt khách thì đi ra ngoài bàn tiếp khách nói chuyện,một lúc sau thì ông Hoàng chạy xe vào sân nhà và nhìn thấy Kim đang ngồi nói chuyện với Hùng.

   "Về rồi hả?"

   Ông Hoàng hỏi Kim với một vẻ mặt không có một tí mừng rỡ khi con mình về nhà.Mà thay vào đó là một vẻ mặt giống như  ông không mong muốn Kim về căn nhà này nữa vậy,sao khi hỏi xong thì ông Hoàng đi chỗ khác liền và không thèm hỏi thêm bất cứ câu nào nữa,Kim chỉ im lặng mà không nói gì hết.Hùng thấy vậy nên đã cầm tay của Kim mà an ủi.Một lúc sao mẹ Kim đi vào nhà lấy thêm một bộ bài mới nên mới nhìn thấy Kim đã về.

   "Ủa con về rồi đó hả Kim chời ơi nãy giờ mẹ đi tiếp khách nên cũng hông có để ý tới con nữa,à mà con vô thắp nhanh cho ông nội con chưa"

   "Dạ  hồi nãy con mới thắp nhang rồi mẹ.Ủa sao mẹ hong đi tiếp khách đi mà cứ ngồi đó nhậu nhẹt quài vậy?Con hông hiểu mẹ nỗi luôn á ngày thường cũng vậy mà giờ cũng vậy nữa"

   "Thì tao đang tiếp khách đó trời cái con này"

   "Ừ đúng rồi tiếp khách mà chỉ tiếp mấy bà bạn nhậu nhẹt của mẹ thôi"

   Khi thấy bị con mình nói câu thật khó xử nên bà Ngọc đã bắt qua chuyện khác bằng cách khi thấy ông Hoàng đi ngang thì bà liền hỏi.

   "Ủa rồi ông đi mời thầy về tụng kinh cho ông già ông rồi thầy đâu?"

   "Thầy nói ngày mai mới rảnh thầy nói để mai thầy qua cúng cơm cho ông cha luôn"

   Rồi ông Hoàng đi vào nhà lấy thêm bánh ra đãi khách.Bà Dung kêu Ngọc lại.

   "Ngọc à mày điện lại cho anh hai mày coi sao nãy giờ mà nó chưa tới nữa"

   Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho Minh một lúc sau Ngọc nói:

   "Ông Minh nói với con khoảng ba mươi phút nữa về tới á mẹ,ông Minh nói đang đi mua đồ"

Một lát sau nghe tiếng xe của gia đình người con thứ của bà Dung với ông Hoàng về tới,Minh cầm theo giỏ trái cây rồi đi vào nhà. 

   "Cha mẹ con mới về"

   "Ủa rồi con Linh đâu Minh?"

   "Con vợ con nó ở ngoài xe ngựa ngựa gì ở ngoài ngoải á"

   "Cái thằng này đi ra ngoài ngoải kêu vợ mày vô thắp nhang coi"

   "Mẹ mẹ mẹ cầm dùm con cái giỏ trái cây đi"

   Minh đi ra kêu vợ mình đi vô thắp nhang trong lúc đang đi vào thì có một người quen đến dự rồi quay ra hỏi vợ của Minh.

   "Vợ thằng Minh đang có bầu hả mấy tháng rồi,con gái hay con trai?"

   "Dạ con trai chị nó được sáu tháng mấy rồi"

   "Đã rồi hé một gái một trai luôn.Ủa hình như con Thảo nó đi du học phải hông nó đi nước nào?"

   "Nó đi du học ở Thụy Điển"

   Minh chọt mỏ vào trả lời dùm Linh.

   Nói chuyện xong thì Minh với lại vợ đi vào nhà cất đồ rồi đi ra phía trước nhà để thắp nhang cho ông ba Dũng.Sau khi thắp nhanh xong thì Minh với Linh có đi ra phía ngoài trước để chào hỏi bà con hàng xóm vì đã khá lâu rồi mà Minh chưa về lại đây.Sau khi chào hỏi xong hết rồi thì Minh có đi lại chỗ của hai người em mình đang ngồi nói chuyện.Minh vỗ mạnh vào vai hai đứa em.

   "Hù hai đứa em tui bữa nay cũng có về đây nữa hả?"

   Mặc dù chỉ là một cái vỗ vào vai chỉ để giỡn thôi mà vẫn có thể nghe được một tiếng âm thanh phát ra từ bờ vai của Ngọc và Kim rất lớn những bàn kế bên đều nhìn về hướng của ba anh em.

   "Đau anh hai,sao anh giỡn kì cục quá dị anh hai?"

   Kim nói với anh mình bằng giọng điệu khó chịu,rồi có quơ tay ra để đánh lại Minh một cái

   "Hông lẽ ông nội mất mà hong về hả anh hai?"

   Ngọc vừa trả lời miệng thì đang ăn mấy cái bánh để dành đãi khách trên bàn.

   "Chời ơi hai cái đứa này lại nói chuyện cho dui mà,chứ có ý gì đâu"

   Kim nói:

   ''Hơ hơ anh giỡn vui quá hà mong anh bớt giỡn lại"

   "Ê Kim dạo này mày còn đập đá với con người yêu mày nữa hong?cho anh mày một miếng chơi chung đi"

   Minh vừa nói vừa cười Minh một cách đầy vui vẻ giống như mới phát hiện ra một câu giỡn siêu vui vậy đó.

   "Anh hai giỡn gì kì cục vậy nó cũng bỏ lâu rồi mà sao mà anh cứ nói lại hoài vậy mỗi lần gặp nó anh cứ nhai có một câu đó hoài bộ anh là bò hả?"

   Ngọc nói với vẻ như rất tức giận với những lời mà anh mình giỡn với em út

    "Con nhỏ này thì nó cai nghiện rồi thì tao cũng biết vậy chứ sao tao hong biết,tao chỉ nói giỡn thôi mà làm cái gì căng quá dị.Ủa rồi thằng chồng mày không có về hả Ngọc?"

   "Hong.Ổng đi công tác xa rồi"

   "Trời ơi tiếc ghê phải nó ở đây tao rủ nó nhậu luôn cũng lâu rồi anh em không gặp.Ê mà nó đi như vậy rồi nó ngoại tình rồi bỏ mày luôn rồi sao?Nếu mà nó bỏ mày cái mày quen con gái giống con Kim luôn"

   Lại tiếp tục là một câu nói giỡn không hề vui được phát ra từ miệng của người anh cực kì vô duyên.Kim và Ngọc không chịu nỗi những lời giỡn của người anh mình nên đã quyết định đi chỗ khác và bỏ Minh ngồi một mình bơ vơ một mình ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: