Chap 9
Ba ngày sau – Trường học
Lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng có một điều khác biệt: Keria vẫn chưa quay lại.
Gumayusi ngồi trong lớp, gõ ngón tay xuống bàn theo nhịp. Hắn đã nhắn tin, gọi điện, thậm chí còn đến nhà Keria nhiều lần nhưng không có hồi đáp.
Cậu biến mất như chưa từng tồn tại.
Không có ai tỏ ra ngạc nhiên khi Keria vắng mặt. Học sinh hư đánh nhau suốt ngày thì nghỉ học cũng là chuyện bình thường. Nhưng Gumayusi biết—hắn biết có gì đó không ổn.
Mãi đến giờ ra chơi, hắn mới chặn được một người bạn cùng lớp Keria – cũng chính là cô bạn cùng bàn duy nhất thân thiết với cậu.
"Này, Keria đâu?"
Người kia nhìn hắn chằm chằm, có vẻ do dự.
"Mày còn mặt mũi để hỏi à?"
Gumayusi cau mày. "Ý mày là gì?"
"Nó xin nghỉ học rồi."
Lồng ngực hắn thắt lại. "Nghỉ học?"
"Đúng vậy, vừa nộp đơn sáng nay. Nghe đâu dọn khỏi nhà luôn rồi."
Một tiếng "ầm" vang lên trong đầu Gumayusi. Hắn sững người, tim đập loạn xạ như bị ai bóp nghẹt.
Không thể nào
Một tuần sau – Thành phố về đêm
Gumayusi chưa từng ghét một cơn mưa nào như thế này.
Hắn ngồi trên xe máy, để mặc nước mưa trút xuống, hai tay siết chặt tay lái đến mức trắng bệch. Mấy ngày qua, hắn đã lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không tìm được Keria.
Lần đầu tiên trong đời, hắn biết cảm giác bất lực là thế nào.
Điện thoại trong túi rung lên. Hắn vội vàng rút ra—chỉ là tin nhắn của Oner.
Oner: "Mày còn đi tìm nó sao?"
Oner: "Thôi bỏ đi, nó biến mất rồi."
Gumayusi không trả lời, chỉ lạnh lùng nhét điện thoại vào túi.
Hắn không tin.
Không tin cún hoang của hắn lại bỏ đi dễ dàng như vậy.
Một nơi khác, trong một quán cà phê nhỏ
Keria lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra con phố đầy nước mưa.
Chiếc điện thoại trên bàn vẫn im lặng.
Từ hôm đó, cậu đã chặn hết mọi liên lạc với hắn. Nhưng có đôi khi, cậu vẫn mở danh bạ, nhìn chằm chằm vào cái tên "Tên khốn Gumayusi" mà không thể nhấn gọi.
Cậu không biết mình đang chờ điều gì.
Lời nói ngày hôm đó của hắn vẫn cứ văng vẳng trong đầu—giọng điệu cợt nhả, đầy ngạo mạn, như thể cậu chẳng là gì ngoài một món đồ chơi bị hắn thuần phục.
Cún hoang?
Buồn cười thật.
Cậu siết chặt tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.
Keria không còn là một con cún ngoan ngoãn nữa.
Nếu Gumayusi muốn chơi... thì cậu sẽ cho hắn thấy, ai mới là kẻ thua cuộc trong trò chơi này.
------------------------------------
Hai tuần sau – Trường học
Tin đồn về việc Keria biến mất sau một đêm vẫn râm ran khắp nơi, nhưng chẳng ai dám nhắc đến trước mặt Gumayusi.
Hắn vẫn là hotboy lạnh lùng, vẫn nở nụ cười nửa miệng khiến bao người xiêu lòng, nhưng những ai thân cận đều nhận ra: Gumayusi thay đổi rồi.
Hắn ít cười hơn. Ít nói hơn.
Và, không còn hứng thú với bất kỳ ai nữa.
Một buổi chiều, trên sân thượng
"Cậu vẫn đang tìm người đó sao?"
Gumayusi giật mình quay lại. Trước mặt hắn là một người con gái – một trong những fan cuồng đã từng ghét cay ghét đắng Keria.
Cô ta nở nụ cười đầy ẩn ý, vung điện thoại lên, mở một bức ảnh.
Gumayusi nhìn thoáng qua, đồng tử co rút.
Đó là Keria.
Nhưng điều làm hắn siết chặt nắm tay không phải là việc cậu vẫn ổn.
Mà là cậu đang cười – nụ cười mà hắn chưa từng thấy bao giờ.
Bên cạnh Keria là một người con trai lạ mặt, đang khoác vai cậu rất tự nhiên.
"Có vẻ như... cậu ta đang tận hưởng cuộc sống mà không có cậu đấy."
Gumayusi cướp lấy điện thoại, ngón tay run run kéo xuống. Hàng loạt bức ảnh hiện ra—Keria làm thêm ở một quán bar khác, Keria đi chơi cùng người kia, Keria...
Hắn mất kiểm soát.
Cảm giác này là gì?
Ghen ư?
Không.
Nó điên rồ hơn cả ghen.
Hắn chưa bao giờ biết rằng, cảm giác bị bỏ rơi lại khó chịu đến vậy
-------------------------------
Buổi tối – Quán bar mới của Keria
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên những ly rượu sóng sánh. Trong không gian ấy, Keria ngồi ở quầy pha chế, thoáng mỉm cười khi nghe người bên cạnh nói gì đó.
Người con trai nọ – cái người mà dạo gần đây hay xuất hiện bên cậu – chọc cậu một câu gì đó, khiến Keria bật cười khẽ. Một nụ cười nhẹ, không cố gắng, không kiềm chế.
Nhưng giây tiếp theo—
Cạch!
Ly rượu bị đặt mạnh xuống bàn, kéo theo một cơn im lặng chớp nhoáng.
Keria không cần ngẩng đầu cũng biết ai vừa xuất hiện.
Cảm giác áp bức ấy.
Mùi hương ấy.
Chỉ có thể là hắn.
Gumayusi đứng trước quầy bar, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người con trai kia, rồi dừng lại ở cậu.
"Vui vẻ nhỉ?" Hắn cười nhạt.
Keria hờ hững nhìn hắn, giọng bình thản: "Không liên quan đến cậu."
Bàn tay Gumayusi siết chặt cạnh quầy. "Không liên quan?" Hắn nhếch môi, ánh mắt tối sầm.
"Đúng."
Keria không thèm nhìn hắn nữa, quay sang tiếp tục công việc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cổ tay cậu đã bị nắm chặt.
"Bỏ ra."
"Không."
Lực siết mạnh hơn. "Keria."
Cậu ngẩng lên, lần đầu tiên trong suốt hai tuần qua, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trong đôi mắt đó, cậu thấy cơn thịnh nộ.
Cũng thấy nỗi bất an.
Nhưng đã muộn rồi.
"Cậu chỉ là một kẻ cá cược." Keria cười nhạt. "Giờ lại tức giận vì con mồi rời đi à?"
Gumayusi cứng đờ.
Cậu giật tay ra, xoay người bước đi.
Nhưng đúng lúc ấy—
"Bây giờ thì sao?"
Hắn hỏi, giọng khàn đi.
Keria không quay lại.
"Sao là sao?"
Gumayusi cười nhạt. "Nếu bây giờ, tôi nói rằng tôi thật lòng?"
Một giây im lặng trôi qua.
Rồi Keria nhẹ nhàng đáp:
"Thì tôi sẽ nói rằng, cậu đến muộn rồi, Gumayusi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top