Chap 8
Quán bar, 11:30 PM
Keria đứng chết trân sau cánh cửa dẫn vào phòng VIP, từng chữ từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng cậu.
"Chỉ chơi đùa chút thôi."
"Nhìn con cún hoang bị mình thuần phục rồi dựa dẫm mình, chậc, khá thú vị."
Đôi tay cậu siết chặt khay nước, đầu óc trống rỗng.
Hóa ra... tất cả những ngày tháng vừa qua, tất cả những ánh mắt, những câu nói, những cái ôm dịu dàng, chỉ là một ván cược?
Cậu cảm thấy buồn cười.
Chua xót.
Cay đắng.
Và... ngu xuẩn.
Bởi vì cậu thật sự đã tin.
Tin rằng Gumayusi thích mình.
Tin rằng mọi thứ đều chân thật.
Nhưng hóa ra... cậu vẫn luôn chỉ là một trò chơi.
Bên trong phòng VIP
Oner chống cằm, ánh mắt thoáng chút do dự.
"Thật không? Tao tưởng mày thích nó rồi."
Gumayusi bật cười, ánh mắt lấp lánh như thể trò chơi này thật sự rất thú vị.
"Thích? Tao chưa bao giờ thích ai."
Oner nhìn hắn một lúc, không nói gì thêm.
Bên ngoài, có tiếng bước chân lặng lẽ rời đi.
Nhẹ đến mức chẳng ai nhận ra.
------------------------------------------
1:00 AM – Đêm khuya, một góc phố vắng
Gió lạnh quất vào mặt Keria, nhưng không thể nào làm cậu tỉnh táo hơn được nữa.
Cậu đi bộ trên vỉa hè, bước chân loạng choạng như một kẻ mất phương hướng.
Cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt nóng bừng, nhưng nước mắt không rơi xuống.
Vì khóc làm gì chứ?
Từ đầu đã là một trò chơi, mà cậu lại ngu ngốc đến mức đặt hết lòng tin vào nó.
Trò chơi này...
Đến lúc kết thúc rồi.
Sáng hôm sau – Trường học
Gumayusi đứng trước cửa lớp Keria, nhưng điều kỳ lạ là... hôm nay cậu ta không đến trường.
Cả buổi sáng, không thấy bóng dáng Keria đâu.
Cả buổi trưa, điện thoại cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu.
Một cảm giác khó chịu len lỏi vào lòng Gumayusi.
Không, chắc không có chuyện gì đâu.
Nhưng... tại sao hắn lại thấy bồn chồn thế này?
Tối hôm đó
Gumayusi đứng trước cửa nhà Keria, nhấn chuông liên tục.
Không ai mở cửa.
Không ai trả lời.
Hắn lấy điện thoại ra, gọi thêm lần nữa.
Đổ chuông, nhưng không ai bắt máy.
Cảm giác khó chịu trong lòng hắn dần chuyển thành hoảng loạn.
Hắn chưa bao giờ thấy Keria im lặng lâu như vậy.
Cún hoang của hắn đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top