Chap 7
Tối hôm đó, Gumayusi ngồi trên xe, tay lướt nhẹ màn hình điện thoại. Tin đồn lan nhanh hơn hắn tưởng.
Oner: "Không ngờ cậu làm thật đấy."
Gumayusi: "Sao lại không? Cậu nghi ngờ năng lực của tôi à?"
Oner: "Tôi không nghi ngờ, chỉ tò mò thôi. Định kéo dài cuộc chơi này bao lâu nữa?"
Gumayusi ngừng lại vài giây trước khi nhắn tiếp.
Gumayusi: "Cho đến khi Keria hoàn toàn tin vào nó."
Oner không trả lời ngay. Hắn chắc chắn bạn mình đang cười nửa miệng khi gõ dòng tin đó. Nhưng nếu Gumayusi thực sự chỉ coi đây là trò chơi, thì tại sao hắn lại phiền lòng khi thấy mấy bài đăng trên diễn đàn?
Tại sao lại nắm tay Keria chặt như vậy trước mặt cả trường?
Oner thở dài, nhắn lại một tin cuối cùng:
Oner: "Cẩn thận đấy, Gumayusi. Có những thứ, một khi đã lún vào thì không thoát ra được đâu."
Gumayusi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó.
Hắn cười nhẹ.
Thoát ra?
-------------------------
Ngày hôm sau
Bình luận trên diễn đàn vẫn tiếp tục nổ ra, nhưng không ai dám nói thẳng trước mặt Keria.
Không phải vì cậu hiền.
Mà vì ai cũng biết... Keria không phải người dễ chọc.
Cậu có thể lười biếng, trốn học, ngủ gục trong giờ, nhưng tuyệt đối không phải dạng người để người khác bắt nạt. Ai dám động vào cậu thì xác định trước là hôm sau phải ôm mặt đi học.
Vậy nên dù đám con gái hâm mộ Gumayusi tức sôi máu, bọn họ vẫn chỉ dám lên mạng đăng bài, chứ không ai dại đến mức chặn đường gây sự.
Nhưng có một điều mà Keria không ngờ tới.
Gumayusi.
Tên đó không thích giữ im lặng.
Giờ ra chơi, sân thể dục
Gumayusi đứng giữa sân, nheo mắt nhìn nhóm người xì xào gần đó.
"Nghe nói trên diễn đàn có vài bài viết hay ho lắm hả?" Hắn cười nhạt, giọng không cao không thấp nhưng đủ để cả đám người kia nghe thấy.
Không ai lên tiếng.
Nhưng Gumayusi không cần họ trả lời. Hắn bước lại gần một chút, tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày.
"Muốn nói gì về tôi, cứ nói thẳng. Tôi không quan tâm."
"Nhưng đụng tới Keria..." Hắn cười lạnh. "Mấy người có gan thử xem?"
Không khí chùng xuống.
Không ai muốn gây sự với Keria.
Mà bây giờ, có vẻ như... Gumayusi cũng không phải người dễ đụng vào.
Lớp học, tiết cuối
Keria ngồi dựa vào bàn, lười biếng xoay bút.
"Guma," cậu gọi khẽ.
"Hả?"
"Cậu làm vậy là có ý gì?"
Gumayusi nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu.
"Cậu nghĩ sao?"
Keria nhìn hắn chằm chằm, rồi bật cười khẽ. "Cậu điên rồi."
Gumayusi nhún vai. "Ừ, chắc vậy."
Keria chậm rãi quay đầu đi, nhưng môi vẫn còn vương nét cười.
Ừ.
Hai tên điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top