Chap 6
Tin đồn bắt đầu lan truyền như lửa gặp gió.
Ban đầu, chỉ là những ánh mắt tò mò mỗi khi Keria và Gumayusi đi chung với nhau. Nhưng rồi, ai đó chụp được một bức ảnh Gumayusi kéo cổ tay Keria ở cổng trường, ai đó khác lại vô tình nghe được cuộc đối thoại mập mờ giữa hai người.
Và thế là cả trường bùng nổ.
"Hotboy con nhà người ta đang hẹn hò?!"
"Gumayusi quen Keria á? Không đùa chứ?"
"Nhìn hai người họ đi chung cũng hợp phết nhỉ?"
"Nhưng không phải Gumayusi toàn từ chối mấy lời tỏ tình sao?"
Keria dở khóc dở cười khi nghe thấy những lời bàn tán xung quanh mình. Đỉnh điểm là lúc cậu vừa vào lớp, nhỏ bạn cùng bàn-cũng là đứa duy nhất giám nói chuyện với cậu,lập tức quay sang, ánh mắt sáng rực:
"Khai thật đi! Cậu với Gumayusi đang hẹn hò đúng không?"
Keria suýt nghẹn cả ngụm nước vừa uống. "Gì— không có!"
Nhỏ bạn bĩu môi. "Làm gì mà chối ghê vậy? Hôm qua người ta còn thấy Gumayusi đi mua trà sữa chung với cậu nữa kìa."
Keria cứng đờ. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Gumayusi khoanh tay cười nhạt, nghe những tin đồn này với vẻ thích thú đến mức nào.
Và đúng như cậu dự đoán, khi ra khỏi lớp, vừa bước tới cầu thang, một bàn tay đã bất ngờ túm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại.
Gumayusi tựa lưng vào tường, đôi mắt tràn ngập ý cười. "Nghe nói có người bảo không có gì với tớ?"
"..."
Keria mím môi, cố gắng giằng ra, nhưng Gumayusi đã nhanh hơn, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp đầy khiêu khích.
"Vậy tớ có cần chứng minh trước mặt mọi người không, hmm?"
-------------------------------------------
Ngay sáng hôm sau, trên diễn đàn của trường đã xuất hiện một bài đăng thu hút hàng trăm lượt bình luận chỉ trong vài giờ.
"Hotboy Gumayusi đang hẹn hò? Nhưng người đó là... Keria?!"
Đi kèm bài viết là một bức ảnh chụp từ xa: Gumayusi nắm cổ tay Keria ngay giữa sân trường hôm qua.
Bên dưới là hàng loạt bình luận.
"Đừng nói là thật nha? Tui vẫn còn hy vọng mà!!!"
"Ủa ai vậy trời? Nhìn không xứng chút nào hết á."
"Gumayusi có bao nhiêu fan nữ trong trường, tại sao lại dính với thằng đó?"
"Keria chắc dùng thủ đoạn gì đó rồi! Mấy đứa kiểu này lúc nào cũng vậy"
Keria đọc lướt qua, lòng bàn tay siết chặt điện thoại.
Cậu không bất ngờ. Từ lúc tin đồn lan ra, cậu đã biết kiểu gì cũng sẽ có chuyện này. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy những lời ác ý, Keria vẫn cảm thấy khó chịu, rõ rang thằng kia bám cậu mà.
Cậu không có ý định giải thích hay thanh minh gì cả, chỉ định lướt qua như không thấy. Nhưng ngay lúc đó, một bình luận mới vừa nhảy lên đầu bài đăng:
"Nói đủ chưa? Nếu rảnh rỗi vậy thì lo học bài đi, đừng bày trò bôi nhọ người khác."
Tài khoản đăng là Gumayusi.
Keria tròn mắt nhìn.
Chưa đầy một phút sau, Gumayusi tiếp tục để lại bình luận khác.
"Ai thấy không xứng đáng thì cứ đến tìm tôi nói thẳng. Nếu không đủ gan, thì im miệng lại."
Bài viết lập tức chìm vào im lặng. Những người ban đầu còn hào hứng bình luận giờ đều im hơi lặng tiếng, không ai dám phản bác.
Keria nhìn màn hình, tim đập thình thịch.
Cậu chưa kịp định thần thì điện thoại lại rung lên một tin nhắn mới.
"Nhìn thấy chưa?"
"Tớ đã nói rồi. Cậu không cần phải chạy trốn."
.------------------------------
Từ sau bài đăng hôm đó, mọi chuyện trong trường dần lắng xuống. Những lời xì xào vẫn còn, nhưng không ai dám công khai nói điều gì khó nghe nữa. Gumayusi thì vẫn như mọi khi—vô tư và thoải mái—chẳng quan tâm đến những lời đàm tiếu.
Còn Keria... cậu cũng dần quen với việc có người luôn ở bên mình.
Một chiều muộn trong thư viện, Keria chống cằm nhìn vào quyển sách bài tập trước mặt, ánh mắt vô hồn.
"Cậu đang đọc sách hay đang ngủ với mắt mở đấy?" Giọng Gumayusi vang lên bên cạnh.
Keria bĩu môi, "Tớ đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì?"
"Suy nghĩ làm sao để bài tập này tự giải được mà không cần tớ động tay."
Gumayusi bật cười, rồi không nói không rằng giật lấy cây bút trên tay Keria, lật ra trang bài tập. "Đây, câu này cậu sai rồi. Phải làm thế này..."
Hắn vừa nói vừa viết xuống giấy, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát. Keria nhìn theo, có chút ngẩn ngơ.
"Hiểu chưa?"
"Hở?"
"Hở cái gì? Không hiểu thì để tớ giảng lại."
"... Ờm, giảng lại đi."
Gumayusi liếc cậu một cái, không nói gì, kiên nhẫn giảng lại từ đầu. Keria ngồi nghe, khóe môi khẽ nhếch lên.
Cậu đã từng không thích học. Nhưng bây giờ, có người cùng học... hình như cũng không tệ lắm.
Một ngày cuối tuần, Gumayusi nhắn tin cho Keria:
"Đi chơi không?"
"Đi đâu?"
"Đi rồi biết."
Keria vốn không thích những kế hoạch mơ hồ, nhưng vẫn đến điểm hẹn. Và rồi cậu nhận ra mình đã bị lừa.
"Công viên giải trí?!"
"Ừ." Gumayusi gật đầu, kéo cậu vào trong. "Lâu rồi cậu chưa đi đúng không?"
"... Tớ chưa từng đi."
Hắn khựng lại một giây, rồi bật cười. "Vậy thì càng phải chơi cho đã."
Keria bị lôi hết trò này đến trò khác. Tàu lượn siêu tốc, nhà ma, vòng quay mặt trời... Gumayusi hào hứng như một đứa trẻ, kéo cậu đi khắp nơi.
Đến tối, hai người ngồi trên ghế đá, nhìn đài phun nước phát sáng. Keria cầm trên tay cây kẹo bông đường màu hồng, chậm rãi cắn một miếng.
"Thấy vui không?"
"... Ừm."
Gumayusi xoay mặt nhìn cậu, ánh mắt sáng lên. "Vậy lần sau đi nữa nhé."
Keria không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn kẹo. Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên, như thể ngầm đồng ý.
Gumayusi chống tay ra sau, ngả người tựa vào ghế, lén nhìn sang Keria đang chậm rãi nhấm nháp kẹo bông.
"Tớ đã nói rồi mà, có tớ thì cậu sẽ không thấy chán đâu."
Keria không thèm đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay ngắt một mẩu kẹo nhỏ rồi đưa sang phía hắn.
Gumayusi hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức há miệng cắn lấy, nụ cười rạng rỡ. "Ngon đấy."
"Có ai cướp đâu mà cắn vội vậy?" Keria lườm hắn.
"Thì cậu cho, tớ phải tranh thủ chứ?" Gumayusi nhún vai, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Keria lắc đầu, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia ấm áp.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước và những ánh đèn màu nhấp nháy trong công viên.
Gumayusi khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú. "Keria này."
"Hử?"
"Hôm nay cậu cười nhiều lắm đấy, cậu có biết không?"
Keria hơi sững lại.
"Tớ thấy cậu cười suốt, nhưng lúc nào cũng kiểu cười trêu người, hoặc cười nhạt cho có. Hôm nay là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười thật sự." Gumayusi cười nhẹ, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng lạ thường. "Trông đẹp hơn hẳn đấy."
Keria cúi đầu, giả vờ tập trung ăn kẹo để che đi gương mặt hơi nóng lên của mình.
"Cậu nói nhiều quá rồi đấy."
Gumayusi bật cười, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của kẹo bông và chút se lạnh của màn đêm.
Keria không nói ra, nhưng trong lòng cậu biết—hôm nay thực sự rất vui. Và người ngồi bên cạnh cậu lúc này, có lẽ chính là lý do cho niềm vui ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top