Chap 5

Keria siết chặt tay quanh ly trà sữa đã tan hết đá, đầu óc rối loạn như một cuộn chỉ bị ai đó cố tình kéo bung ra. Cậu biết mình nên quay lưng đi, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng đôi chân lại đứng yên tại chỗ, như thể chỉ cần hắn lên tiếng một lần nữa, cậu sẽ tự động bước đến.

Gumayusi vẫn đứng đó, không vội vã, không ép buộc, nhưng ánh mắt lại như một chiếc lưới vô hình, siết chặt cậu từng chút một.

Keria hít sâu, cố gắng tìm kiếm chút lý trí còn sót lại.

"Cậu lúc nào cũng thế." Cậu cất giọng, cố tỏ ra bình thản. "Lúc nào cũng thích làm theo ý mình."

Gumayusi nhún vai, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. "Cậu không thích sao?"

Keria nghiến răng.

Không phải không thích.

Chỉ là... quá nguy hiểm.

Hắn biết rõ cậu không giỏi từ chối, biết rõ cậu luôn mềm lòng. Biết rõ nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ chẳng còn đường lùi nữa.

Nhưng có thật là cậu muốn lùi không?

Điện thoại lại rung lên.

Tin nhắn từ hắn.

"Bước đến đi. Cậu trốn không thoát đâu."

Ngón tay Keria siết chặt lấy màn hình.

Keria đứng đó, ngón tay vô thức lướt qua dòng tin nhắn trên màn hình, đầu óc trống rỗng. Cậu nên làm gì bây giờ? Bước đến, hay quay lưng rời đi?

Gumayusi không hối thúc. Hắn chỉ đứng đó, tựa vào xe máy, ánh mắt chăm chú nhìn cậu như thể đã biết trước câu trả lời.

Trái tim của Keria đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác này... vừa khó chịu, vừa cuốn hút.

Cậu thở hắt ra, rồi cuối cùng cũng bước đến.

Từng bước một, chậm rãi, nhưng chắc chắn.

Gumayusi không nói gì, chỉ nhếch môi cười. Hắn giơ tay ra, như thể đang chờ cậu đặt tay vào đó.

Keria dừng lại trước mặt hắn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trong không khí.

"Cậu lúc nào cũng thắng." Cậu nói, giọng pha lẫn chút bất lực.

Gumayusi nghiêng đầu, nụ cười ngày càng sâu hơn. "Không phải tớ thắng. Là cậu không nỡ thua."

Keria mím môi, nhưng không phản bác.

Bởi vì... có lẽ hắn nói đúng.

Gumayusi lật nhẹ cổ tay, ngón trỏ gõ lên màn hình điện thoại, chậm rãi nói:

"Ngày mai, tám giờ tối, chỗ cũ. Đừng trốn."

Keria cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia sáng không rõ ràng. "Ai nói tớ sẽ trốn?"

Gumayusi nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười. "Tốt, vậy thì..."

Hắn cúi xuống, ghé sát hơn, giọng trầm thấp.

"Đừng đến trễ. Nếu không, tớ sẽ có cách phạt cậu đấy."

Tim Keria hẫng một nhịp, nhưng cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.

Ngày hẹn hò mật ngọt? Có lẽ vậy.

Nhưng với cái người trước mặt này... chắc chắn sẽ không chỉ có mỗi sự ngọt ngào.

-----------------------------

Tám giờ tối, tại quán cà phê quen thuộc.

Keria đến đúng giờ, nhưng khi bước vào, cậu đã thấy Gumayusi ngồi sẵn ở bàn trong góc, lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt hờ hững lướt trên màn hình điện thoại.

Cậu bước tới, kéo ghế ngồi xuống, định mở miệng thì Gumayusi đã ngẩng đầu lên, nhìn cậu chăm chú.

"Không trễ một phút nào. Ngoan lắm."

Keria nhếch môi. "Nếu trễ thì sao?"

Gumayusi chống cằm, chậm rãi nói: "Thì sẽ có hình phạt."

Keria cười khẽ. "Vậy giờ thì sao? Tớ đến đúng giờ rồi."

Gumayusi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đột nhiên vươn tay, lấy chiếc khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau đi chút nước đọng trên mép ly trà sữa của Keria.

"Thưởng cho cậu."

Keria cứng đờ vài giây. Ánh mắt Gumayusi sáng lên đầy thú vị khi thấy cậu ngẩn ra.

"Đỏ mặt rồi à?"

Keria giật nhẹ ly trà sữa về phía mình, cố che đi biểu cảm vụt qua trong mắt. "Cậu phiền thật đấy."

Gumayusi cười, giọng điệu thản nhiên nhưng lại có chút dịu dàng.

"Biết rồi. Nhưng mà, tớ chỉ phiền với mình cậu thôi."

Keria cúi đầu, giả vờ hút một ngụm trà sữa để che đi khóe môi đang vô thức cong lên.

Gumayusi chống cằm, nhìn cậu chăm chú, ánh mắt lấp lánh như đang chờ đợi điều gì đó.

"Bỏ tay ra đi," Keria nói mà không ngẩng lên.

"Không thích." Gumayusi cười, nghiêng người về phía trước, ngón tay lười biếng gõ nhẹ lên bàn. "Cậu có biết khi đỏ mặt trông dễ thương thế nào không?"

Keria bắn cho hắn một cái nhìn sắc bén. "Im đi."

Gumayusi bật cười. "Được thôi, nhưng chỉ khi cậu chịu nhìn tớ."

Keria khựng lại, ly trà sữa trong tay chợt trở nên nặng nề hơn hẳn.

Cậu biết rõ Gumayusi là kiểu người thế nào. Tự tin, thẳng thắn, không bao giờ né tránh. Nhưng đến bây giờ, cậu vẫn chưa thể quen với sự táo bạo của hắn.

Chỉ cần một câu nói, một ánh nhìn, Gumayusi có thể khiến tim cậu đập nhanh một nhịp.

"Cậu—"

"Keria," Gumayusi cắt ngang, giọng điệu trở nên trầm thấp hơn. "Cậu định chạy đến bao giờ nữa?"

Keria cứng người.

Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng hơn.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc.

Gumayusi không đợi câu trả lời. Hắn chỉ cười nhẹ, rồi vươn tay, chạm nhẹ vào ly trà sữa của cậu.

"Tớ sẽ không để cậu chạy đâu."

---------------------------------

Keria siết chặt ly trà sữa trong tay, hơi lạnh thấm qua đầu ngón tay nhưng không thể dập tắt cơn rối loạn trong lồng ngực.

Gumayusi vẫn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng đâu đó lại có một tia kiên định đến đáng sợ.

"Lần này, tớ sẽ không để cậu chạy đâu."

Câu nói ấy như một lời tuyên bố. Không phải là câu hỏi, không phải là một lời đề nghị, mà là một sự khẳng định.

Keria nuốt khan, hít vào một hơi. Cậu có thể thấy rõ chính mình trong đôi mắt Gumayusi—một chút lưỡng lự, một chút bối rối, nhưng còn có cả sự khao khát mà chính cậu cũng không dám thừa nhận.

"Tớ... không có chạy." Giọng cậu nhỏ đến mức ngay cả chính mình cũng suýt không nghe thấy.

Gumayusi nhướng mày, chậm rãi tựa lưng vào ghế, nụ cười vẫn chưa tắt. "Vậy sao? Vậy thì tốt."

Hắn đưa tay lên, không vội vàng, không hấp tấp, chỉ nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Keria. Một cái chạm rất khẽ, rất nhẹ, như thể sợ cậu sẽ giật mình mà bỏ chạy.

Nhưng Keria không tránh ra.

Cậu nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn vào mắt Gumayusi.

"... Nếu lần này tớ không chạy, cậu sẽ làm gì?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến khóe môi Gumayusi cong lên đầy thích thú.

Hắn nghiêng người về phía trước, cánh tay vươn tới, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn.

"Thử xem?"

Gumayusi không đợi câu trả lời.

Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay Keria, kéo nhẹ một cái. Cậu hơi loạng choạng, suýt nữa đổ cả ly trà sữa lên áo hắn, nhưng Gumayusi đã nhanh chóng đỡ lấy eo cậu, giữ chặt không để Keria thoát ra.

"Nếu đã không chạy," hắn thì thầm, giọng trầm khàn, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu, "thì ngoan ngoãn ở yên đây đi."

Keria cảm thấy như cả người mình đang nóng lên. Bàn tay Gumayusi không quá mạnh, nhưng đủ để khiến cậu không thể lùi bước. Cậu chớp mắt, cảm giác hỗn loạn vừa rồi giờ đã biến thành một loại kích thích lạ lẫm.

"Buông ra," cậu nói nhỏ, nhưng giọng chẳng có chút sức nặng nào.

Gumayusi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không muốn."

Trái tim Keria đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy nó vang vọng trong lồng ngực.

Không khí giữa hai người chùng xuống, căng thẳng và nguy hiểm.

Rồi đột nhiên, Gumayusi bật cười.

Hắn buông cậu ra thật. Nhưng thay vào đó, hắn cầm lấy ly trà sữa trong tay cậu, cắm ống hút vào và... uống một ngụm.

Mắt Keria trợn tròn. "Cậu—!"

Gumayusi nhún vai, làm như chẳng có gì to tát. "Cũng ngon đấy. Lần sau mua thêm một ly cho tớ."

Keria há hốc miệng, nhưng chưa kịp phản bác, hắn đã đưa tay chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Hoặc..." Gumayusi cười, ánh mắt lóe lên chút nguy hiểm. "Cậu cứ để tớ uống chung thế này cũng được."

Cún hoang không chạy nữa. Nhưng lần này, có lẽ là vì cậu không muốn chạy thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top