Chap 3

Keria không rõ từ bao giờ mà thế giới của cậu trở nên lạ lẫm như vậy.

Gumayusi không cần phải làm gì quá đáng kể, nhưng hắn dần dần khiến Keria quen với sự hiện diện của mình.

Cậu không nhớ từ lúc nào mà trên bàn luôn có sẵn hộp sữa chua lạnh khi cậu than thở vì trời nóng.

Cậu cũng không nhớ đã bao lần điện thoại mình báo tin nhắn:

"Đi ngủ đi, đừng thức khuya nữa."

Một tin nhắn ngắn gọn, không cảm xúc, không mệnh lệnh, nhưng luôn đến đúng thời điểm khi cậu vẫn còn đang ngồi thức khuya luyện tập.

Keria chẳng bao giờ trả lời.

Nhưng cậu cũng chưa từng phớt lờ nó.

Cậu bắt đầu đi ngủ sớm hơn.

Cậu bắt đầu tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong đám đông mà không nhận ra mình đang làm vậy.

Cậu bắt đầu quen với việc có ai đó... luôn dõi theo mình.

Và điều đó đáng sợ hơn tất cả.

Một buổi tối, Keria đi mua trà sữa.

Trên đường về, cậu vô tình nhìn thấy Gumayusi đang đứng dựa vào xe máy của hắn, trò chuyện với vài người bạn.

Chẳng có gì đáng chú ý.

Nhưng khi một cô gái lạ mặt đặt tay lên vai hắn, Keria cảm thấy bực bội không lý do.

Cậu quay mặt đi, bước nhanh hơn.

Nhưng chưa kịp đi được bao xa, điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Gumayusi:

"Thấy rồi à?"

Keria khựng lại, ngón tay hơi siết chặt ly trà sữa.

Cậu không trả lời, nhưng vài giây sau lại nhận thêm một tin nữa.

"Đừng chạy trốn. Cậu có thể nhìn, mà cũng có thể bước đến."

Cún hoang lại muốn chạy sao? Nhưng vòng cổ đã siết chặt rồi.

Và lần này... Keria không chắc mình còn muốn tháo nó ra nữa.

----------------------------------

Keria đứng yên tại chỗ, hơi thở khựng lại trong lồng ngực.

Cậu không quay đầu, cũng không nhắn lại. Nhưng đôi chân lại phản bội suy nghĩ—bước chậm rãi, rồi dừng lại ngay bên vệ đường.

Từ xa, Gumayusi đã thôi trò chuyện với đám bạn, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé của Keria. Hắn nhếch môi, như thể đã đoán trước phản ứng này.

Vài giây sau, một tiếng "tạm biệt" vang lên giữa đám người, rồi Gumayusi bước tới, từng bước chắc chắn.

Keria vẫn cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay. Đá đã tan, vị trà nhạt dần, giống như lớp phòng bị mong manh của cậu lúc này.

Cho đến khi một đôi giày quen thuộc dừng lại ngay trước mắt.

Cậu không cần ngẩng lên cũng biết ai đang đứng đó.

"Không định nói gì à?" Giọng Gumayusi trầm ấm, mang theo chút ý cười.

Keria mím môi, ngón tay siết nhẹ chiếc ly nhựa. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng có lẽ... cũng chẳng cần thiết.

Bởi vì giây tiếp theo, Gumayusi đã nghiêng người, cúi xuống sát tai cậu, thì thầm:

"Vậy thì, để tớ nói trước nhé..."

Keria vô thức nín thở. Hơi ấm của Gumayusi phả nhẹ bên tai, mang theo chút hơi lạnh của đêm tối nhưng lại khiến sống lưng cậu nóng ran.

"Cậu ghen à?"

Giọng nói ấy chạm vào thần kinh Keria như một cú châm chọc đầy tính toán.

Cậu giật nhẹ ngón tay, siết chặt ly trà sữa, nhưng vẫn không mở miệng.

Gumayusi bật cười khẽ. Hắn không vội vã, chỉ đứng đó, nhìn Keria từ trên xuống, ánh mắt như dán chặt vào từng phản ứng nhỏ nhất.

"Không nói gì à? Nhưng biểu cảm của cậu..." Hắn chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào vành tai hơi đỏ của Keria, giọng trầm xuống. "Nói hết rồi."

Keria khẽ rụt vai lại, nhưng không hề tránh đi. Cậu chỉ lẳng lặng đứng yên, để mặc trái tim mình đánh trống loạn xạ trong lồng ngực.

"Thật sự không muốn tháo vòng cổ ra nữa sao?" Gumayusi nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt ánh lên một tia thích thú.

Lần này, Keria ngước lên, đôi mắt cậu tĩnh lặng nhưng không còn trốn tránh.

Chưa chắc chắn lắm... nhưng có lẽ...

Không.

Cậu không muốn tháo nó ra nữa.

Gumayusi chờ đợi. Hắn muốn nghe một câu trả lời rõ ràng, nhưng Keria chỉ im lặng.

Không trốn nữa, nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận. Cậu lúc nào cũng như thế, cứ như một con thú nhỏ hoang dã, luôn giữ lại một chút cảnh giác, một chút cố chấp, một chút không cam lòng.

Gumayusi thích điều đó.

Hắn cúi người xuống, ghé sát hơn, đến mức hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau.

"Keria." Hắn gọi tên cậu, chậm rãi, trầm thấp.

Keria không đáp. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không dời đi.

Hắn cười, nhẹ mà nguy hiểm.

"Vậy để tôi thử xem..."

Gumayusi vươn tay, lấy ly trà sữa trong tay Keria đặt sang một bên, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ một cái.

Keria hơi loạng choạng, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cậu:

"Nếu không tháo nó ra, thì đừng trách tôi."

Ngón tay hắn lướt qua gáy cậu, như một sợi xích vô hình vừa siết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top