Chap 2
Sau cái hôm đó, Keria nhận ra rằng Gumayusi không dễ dàng buông tha cho mình. Ngày hôm sau, cậu ta đứng chờ sẵn trước cửa lớp. Một ly cà phê đen không đường được đặt ngay ngắn trên bàn Keria, không một lời giải thích.
"Thứ này là sao?" Keria gằn giọng.
Gumayusi chỉ nhún vai. "Tôi nhớ cậu thích cà phê đắng."
"Tao chưa từng nói với mày điều đó."
"Nhưng tôi quan sát được." Gumayusi nháy mắt.
Cơn bực dọc dâng lên trong lòng Keria. Cậu ghét cảm giác này – như thể đang bị nhìn thấu từng lớp một, như thể đã vô tình lọt vào trò chơi của tên này. Nhưng điều đáng sợ hơn, là cậu không ghét sự quan tâm đó.
Buổi tối hôm đó, Keria bị kẹt dưới mưa. Cậu quên mang ô, điện thoại lại hết pin, mà cơn mưa thì không có dấu hiệu dừng lại. Đang tính sẽ lao đại vào cơn mưa mà chạy về, một chiếc ô đen bất ngờ che chắn phía trên đầu cậu.
"Cậu luôn bất cẩn như vậy sao?"
Keria giật mình, quay sang, và lần đầu tiên, cậu thấy Gumayusi trong ánh đèn đường mờ ảo. Cậu ta không còn vẻ trêu ghẹo, mà thay vào đó là một ánh mắt trầm tĩnh.
"Tao không yếu đuối đến mức cần mày lo." Keria hậm hực.
Gumayusi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch. "Không yếu đuối, nhưng cũng chẳng cần phải cô đơn."
Keria mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại im bặt. Cậu ghét phải thừa nhận điều này... nhưng khoảnh khắc đó, tim cậu đã đập lệch một nhịp.
Keria nghĩ rằng Gumayusi là một tên phiền phức. Một kẻ lắm lời, tự tin thái quá, lúc nào cũng bày ra cái nụ cười nửa vời như thể cậu ta đang nắm giữ cả thế giới trong tay. Cậu ghét nhất kiểu người như vậy.
Nhưng điều đáng nói là... cậu không thể lờ đi hắn.
Ngày hôm sau, Keria vẫn nhận được một ly cà phê đen không đường, lần này còn có một mẩu giấy kẹp dưới ly.
"Uống đi, cậu sẽ cần nó."
Keria siết chặt tờ giấy. Cái quái gì đây? Hắn nghĩ cậu là kiểu người dễ bị thao túng thế à?
Cậu quyết định sẽ không đụng vào ly cà phê đó. Nhưng một tiếng sau, mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu. Cả đêm qua cậu đã thức khuya để luyện game, giờ thì cơn buồn ngủ cứ kéo đến như sóng xô bờ.
Cuối cùng, cậu thở dài, cầm lấy ly cà phê và uống một ngụm.
Ở góc phòng, Gumayusi mỉm cười đầy ý nhị.
---------------------------------------------
Một tuần trôi qua, Gumayusi vẫn tiếp tục trò chơi của mình. Đôi lúc là một tin nhắn ngắn ngủi. Đôi lúc là một ly cà phê. Đôi lúc là một câu trêu chọc đầy ẩn ý.
Keria nhận ra rằng, dù có muốn hay không, cậu cũng đã quen với sự hiện diện của hắn.
Hôm đó, khi ra khỏi phòng tập, cậu phát hiện mình lại quên áo khoác. Gió lạnh táp vào da khiến cậu rùng mình. Nhưng trước khi kịp phản ứng, một chiếc áo khoác dày đã được choàng lên vai cậu.
"Cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Gumayusi đứng đó, giọng trầm ấm hơn bình thường.
Keria nhăn mặt, định hất ra nhưng rồi lại dừng lại. Cậu ghét cảm giác này... cái cảm giác được quan tâm một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Nhưng điều cậu ghét hơn... là cậu không muốn đẩy hắn ra.
Keria không biết từ lúc nào mà thế giới của cậu bắt đầu có sự xuất hiện của Gumayusi một cách thường xuyên đến vậy.
Chẳng cần nhìn cũng biết, hắn luôn có mặt ở đâu đó—không quá gần nhưng cũng chẳng xa. Cứ như thể hắn chẳng làm gì cả, nhưng mỗi lần Keria đảo mắt qua, hắn lại xuất hiện ngay trong tầm nhìn.
Chẳng hạn như khi cậu đi mua nước trong căng tin, Gumayusi đã đứng đó từ bao giờ, khoanh tay dựa vào quầy, như thể đang đợi cậu.
"Chọn gì lâu vậy?" Hắn hỏi, miệng cười cợt.
"Mắc mớ gì đến mày?" Keria nhíu mày, nhưng vẫn lấy chai nước cam đặt lên bàn tính tiền.
Chưa kịp rút ví, đã có một bàn tay vươn tới, đặt thẻ lên trước.
Keria nhìn chằm chằm vào hắn.
Gumayusi chỉ nhún vai, giọng điệu lười biếng: "Coi như tôi mời. Đừng từ chối, mất công tôi nghĩ cậu có lòng tự trọng mong manh."
Keria nghiến răng, cầm chai nước cam và bỏ đi. Nhưng ngay khi ra đến cửa, cậu vẫn nghe thấy tiếng hắn vang lên sau lưng.
"Uống ngon không?"
Cậu không đáp. Nhưng đôi má cậu... lại hơi nóng lên.
Dần dần, Keria nhận ra rằng Gumayusi không hề vồ vập. Hắn không ép buộc, không nói những lời ngọt ngào giả tạo, không tỏ ra quá nhiệt tình.
Hắn chỉ lặng lẽ xuất hiện.
Bất cứ khi nào cậu gặp chuyện phiền phức, hắn đều ở đó, không lên tiếng nhưng vẫn khiến cậu biết rằng hắn đang quan sát.
Khi cậu bị giáo viên gọi lên kiểm tra bài bất ngờ, hắn đã lẳng lặng trượt một tờ giấy ghi chú nhỏ xuống dưới bàn.
"Trang 32, đoạn thứ hai."
Keria đọc lướt, trả lời trơn tru. Khi ngồi xuống, hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu cười nhạt.
Lúc cậu ngủ gật trong lớp, một chiếc bút đã nằm ngay ngắn trên vở cậu, ghi đầy đủ phần bài giảng bị bỏ lỡ.
Keria cắn môi, không biết nên bực bội hay nên cảm kích.
Hắn đang làm gì vậy?
Keria không thích cảm giác này.
Nhưng cũng chẳng ghét.
Cậu cảm giác mình đang bị bao vây từng chút một... Và kỳ lạ thay, cậu không còn muốn chạy trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top