Chap 10
Sau hôm đó, Keria không còn đến trường nữa. Cậu xin nghỉ học một thời gian, cũng chẳng buồn giải thích với ai.
Nhưng thay vì trốn tránh hoàn toàn, cậu lại chọn làm thêm ở một quán cà phê gần trường.
Có lẽ, một phần trong cậu vẫn chưa muốn buông bỏ tất cả.
Chiều nay, khi Keria đang lau bàn, tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu không cần ngước lên cũng biết đó là ai.
Mùi hương bạc hà nhàn nhạt, cái bóng cao lớn phủ xuống trước mắt cậu.
Gumayusi.
Hắn đứng đó, nhìn cậu thật lâu.
"Chúng ta nói chuyện."
Keria đặt khăn lau xuống, không ngẩng đầu lên. "Không có gì để nói."
"Vậy thì để tôi nói."
Keria im lặng.
Hắn cười khẽ, nhưng giọng nói lại chẳng có chút vui vẻ nào.
"Chuyện cá cược, tôi thừa nhận."
Bàn tay Keria siết lại.
"Ban đầu là như vậy." Gumayusi tiếp tục, ánh mắt hắn tối lại. "Nhưng bây giờ thì không."
Lời nói của hắn rơi vào khoảng không, nhưng trái tim Keria lại run lên một nhịp.
Gumayusi nhìn cậu, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy.
"Ban đầu, tôi chỉ muốn chơi đùa." Hắn nói chậm rãi. "Nhưng lúc nhận ra mình đã thật lòng, thì tôi đã mất cậu rồi."
Keria bật cười, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng.
"Giờ cậu nói gì cũng vô ích thôi."
Gumayusi im lặng vài giây, rồi đột nhiên...
Hắn bước tới, kéo cậu vào lòng.
Keria giãy ra theo phản xạ, nhưng Gumayusi lại ôm chặt hơn.
"Cậu muốn đánh tôi cũng được, muốn ghét tôi cũng được." Hắn thì thầm bên tai cậu. "Nhưng đừng trốn tôi nữa."
Bên ngoài, trời đã vào đông.
Nhưng giữa hai người, nhiệt độ đang dần tăng lên.
Gumayusi siết chặt vòng tay, nhưng Keria bất ngờ đẩy hắn ra.
Cậu lùi lại một bước, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt không còn vẻ đau lòng như trước.
"Có chuyện này..." Keria cười nhạt. "Cậu có biết người cậu thấy hôm trước là ai không?"
Gumayusi cau mày.
Keria chậm rãi nói:
"Bạn trai mới của tôi."
Không khí xung quanh như đóng băng.
Gumayusi cứng người. Hắn nhìn cậu chằm chằm, như thể đang chờ đợi một câu "tôi đùa thôi"...
Nhưng không có.
Keria bình tĩnh đến lạ.
"Thật ra... cũng nhờ cậu đó." Cậu cười nhạt. "Nhờ vở kịch của cậu, tôi mới nhận ra mình có giá trị hơn thế."
Gumayusi siết chặt nắm tay.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng...
Mình sẽ trở thành kẻ bị bỏ lại.
----------------------------------------------------
Gumayusi bật cười, nhưng ánh mắt tối sầm lại.
"Hửm?" Hắn nghiêng đầu, cố giữ vẻ bình thản. "Bạn trai mới?"
"Ừ." Keria gật đầu, giọng lạnh nhạt. "Cậu ấy không giống cậu."
Không giống hắn?
Gumayusi cảm giác có thứ gì đó trượt khỏi lòng bàn tay.
"Cậu ấy..." Keria nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. "Chưa bao giờ lấy tình cảm ra làm trò cá cược."
Ầm.
Gumayusi siết chặt nắm tay.
"Vậy sao?" Hắn cười, nhưng nụ cười không còn nhiệt độ. "Thế thì chúc mừng."
Dứt lời, hắn xoay người bước đi.
Nhưng lạ thay...
Mỗi bước đi, lồng ngực lại càng nặng nề hơn.
Tối hôm đó, Gumayusi uống rất nhiều.
Hắn ngồi trong quán bar, ly rượu cạn rồi lại đầy. Đám bạn xung quanh cười đùa, nhưng hắn chẳng buồn để tâm.
Keria có người mới?
Hắn hừ lạnh.
Chẳng phải cậu ta là con cún nhỏ bám dính lấy hắn sao?
Thế quái nào lại thoát ra nhanh như vậy?
Gumayusi bật cười, nhưng nụ cười méo mó.
Hắn rút điện thoại ra. Một thói quen khó bỏ—hắn luôn chờ tin nhắn của Keria.
Nhưng hộp thư trống trơn.
Không chịu nổi nữa, hắn đứng bật dậy.
"Guma, mày đi đâu đấy?" Oner lên tiếng.
"Đến chỗ Keria."
"Hả?" Oner nhướng mày. "Mày uống nhiều quá rồi, tỉnh lại đi, nó có người mới rồi mà—"
"Im đi!" Gumayusi gắt lên, mắt đỏ ngầu.
Hắn lao ra khỏi quán bar, gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt. Nhưng trong lòng hắn còn lạnh hơn.
Hắn muốn gặp Keria.
Hắn phải gặp Keria.
----------------------------------------------
Gumayusi lái xe như điên.
Hắn không quan tâm đèn đỏ, không quan tâm những cái bấm còi giận dữ từ xe phía sau. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất—Keria.
Cậu ta thực sự có người mới sao?
Không thể nào.
Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch. Cảm giác khó chịu trong lồng ngực cứ dâng lên, như thể có thứ gì đó đang siết chặt tim hắn.
Lúc đến khu chung cư của Keria, hắn gần như nhảy ra khỏi xe trước khi nó kịp dừng hẳn.
Hắn bấm chuông liên tục.
Một lúc sau, cánh cửa hé mở.
Keria đứng đó, tóc hơi rối, mặc áo hoodie rộng thùng thình. Cậu nhìn hắn, ánh mắt tối lại.
"... Cậu đến làm gì?"
Gumayusi bước tới một bước, muốn vào trong, nhưng Keria giữ chặt tay nắm cửa.
"Ra ngoài đi," hắn nói, giọng khàn hẳn đi vì rượu. "Tớ muốn nói chuyện."
"Không có gì để nói cả."
"Đừng đùa với tớ, Keria," hắn cười nhạt, nhưng trong mắt không hề có ý cười. "Người mới của cậu đâu? Cậu thực sự có người mới à?"
Keria im lặng, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.
Hắn bất chợt bật cười, nhưng giọng nói lại đầy chua chát. "Hay cậu chỉ đang cố chọc tức tớ?"
"Đi về đi, Gumayusi," Keria nói, giọng điềm tĩnh hơn hắn nghĩ. "Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa."
Hắn cảm thấy trong lòng như có gì đó vỡ vụn.
Thật sự... hết rồi sao?
Gumayusi nhìn chằm chằm vào Keria, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề.
"Hết thật rồi sao?" Hắn lặp lại, như thể không tin vào chính tai mình.
Keria cắn môi, bàn tay vẫn giữ chặt cửa. "Phải."
Một chữ thôi, nhưng lại như nhát dao cứa thẳng vào lòng hắn.
Gumayusi bật cười, nhưng tiếng cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
"Cậu nói dối."
Hắn đột ngột bước lên, ép Keria phải lùi lại. Cửa chưa kịp đóng lại hoàn toàn, và chỉ trong tích tắc, Gumayusi đã chen vào bên trong.
"Guma!" Cậu hoảng hốt, nhưng chưa kịp đẩy hắn ra, cửa đã đóng sập lại sau lưng họ.
Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ. Gumayusi đứng đó, cả người mang theo hơi rượu nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo đến đáng sợ.
"Cậu không có người mới," hắn nói, giọng thấp hơn nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Keria cứng người.
"Không có bằng chứng gì mà cậu cũng tự tin vậy à?" Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng lại hơi run.
Gumayusi nhếch môi, ánh mắt sắc bén lướt qua căn phòng. Trống trải. Không có dấu hiệu nào cho thấy có người khác đã ở đây. Không có thêm đôi giày nào ngoài đôi của Keria, không có ly nước thứ hai trên bàn, không có dấu vết nào của kẻ mà cậu gọi là "người mới."
"Cậu lừa tớ." Hắn thì thầm, ánh mắt khóa chặt lấy cậu. "Vì cái gì, hả Keria? Vì muốn tớ buông tay sao?"
Keria cắn chặt môi, nhưng Gumayusi không cho cậu cơ hội trốn tránh.
Hắn sấn tới, cánh tay vươn ra, đẩy cậu vào tường.
Bàn tay đặt lên cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn hắn.
"Keria," hắn gọi tên cậu, giọng nói mang theo một tia van nài lẫn tuyệt vọng. "Nói thật đi. Cậu vẫn còn quan tâm đến tớ, đúng không?"
Không khí xung quanh căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Keria muốn phản bác. Muốn gạt tay hắn ra. Muốn nói một lời gì đó để cắt đứt đoạn tơ rối rắm giữa cả hai.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Gumayusi—đầy tổn thương, đầy mong chờ—cậu lại không thể thốt lên bất cứ điều gì.
Im lặng quá lâu cũng chính là một câu trả lời.
Gumayusi khẽ nheo mắt, rồi đột nhiên, hắn cúi xuống.
Khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn.
"Đừng có mà chạy nữa, Keria."
----------------------------------
Keria siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, nhưng cậu không thể đẩy hắn ra.
Tim đập loạn nhịp.
Hắn gần quá. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn, mùi rượu thoang thoảng hòa lẫn với hương bạc hà quen thuộc.
"Keria." Gumayusi lại gọi tên cậu, lần này giọng khàn hơn, như thể hắn cũng đang phải đấu tranh với chính mình. "Nếu cậu thực sự muốn tớ biến mất, hãy nói thẳng vào mắt tớ. Nói rằng cậu không còn yêu tớ nữa."
Keria cắn môi, cố gắng giữ vững lý trí.
Cậu đã tự nhủ rằng mọi thứ nên kết thúc ở đây. Rằng giữa họ không thể tiếp tục.
Nhưng...
Chỉ cần một giây chần chừ, Gumayusi đã nhìn thấu cậu.
"Không nói được à?" Hắn khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng. "Tớ biết mà."
Bàn tay hắn siết chặt cằm cậu hơn một chút, ánh mắt khóa chặt mọi đường lui của cậu.
"Vậy thì để tớ nhắc cho cậu nhớ."
Hơi thở nóng bỏng kề sát hơn, cho đến khi môi hắn chạm vào môi cậu.
Là một nụ hôn vội vã, đầy tuyệt vọng.
Là một nụ hôn như thể hắn đang níu kéo chút hơi ấm cuối cùng trước khi tất cả vụn vỡ.
Keria đáng lẽ phải đẩy hắn ra.
Nhưng cậu không làm thế.
Giây phút đó, lý trí của cậu hoàn toàn sụp đổ.
Ngón tay run rẩy níu lấy vạt áo hắn, đáp lại sự điên cuồng trong hắn bằng chính sự yếu đuối mà cậu đã che giấu bấy lâu nay.
Một giây. Hai giây. Rồi ba giây.
Gumayusi rời khỏi môi cậu, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn quá gần.
Ánh mắt hắn nhìn cậu cháy bỏng.
"Chạy đi, nếu cậu thực sự muốn tớ buông tay."
Keria không nhúc nhích.
Hắn bật cười, giọng trầm thấp.
"Đúng như tớ nghĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top