Chap 1

Tại một quán bar sang trọng, khi ánh đèn mờ ảo chiếu xuống những ly rượu đắt tiền, Oner – cậu bạn thân của Gumayusi, vừa cầm ly rượu, vừa nói với giọng nửa giễu cợt nửa tò mò:

"Mày biết thằng Keria không? Má, nhỏ con vậy mà láo kinh khủng. Đợt trước còn đập đàn em của tao nhập viện. Nhưng công nhận, mặt nó cũng xinh trai thật."

Gumayusi nhướng mày, vẻ mặt như vừa nghe thấy một chuyện thú vị.

"Vậy sao?"

Oner bật cười, nghiêng người nhìn bạn mình đầy khiêu khích:

"Biết bao nhiêu đứa đổ mày, nhưng mà chưa chắc gì mày đã làm siêu lòng được con cún hoang đó nha."

Gumayusi nhếch môi, đôi mắt hiện lên vẻ thích thú.

"Thử xem. Tao không tin có đứa không đổ tao."

Oner nhún vai, nhưng lại cười cười đầy thách thức:

"Nếu mày cua được nó, lần sau mày mở bao nhiêu chai rượu tao bao hết!"

Và thế là trò chơi bắt đầu.

Ban đầu, Keria nghĩ thằng Gumayusi này bị khùng. Tại sao đi đâu cũng gặp? Tại sao cứ phải xuất hiện trước mặt cậu? Trong trường thì kiếm cớ nói chuyện, ngoài đường thì vô tình gặp nhau. Một thằng con nhà giàu đẹp trai như nó, tự nhiên lại bám lấy mình như chó con bám chủ.

Keria bực bội.

"Mày bị cái gì vậy? Tao với mày có thân nhau à?"

Gumayusi chỉ cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

"Chưa thân, nhưng sẽ sớm thôi."

Cậu không hề giấu giếm ánh mắt thú vị khi nhìn Keria. Một cún hoang với ánh mắt sắc bén, luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong lại cô độc. Cậu biết loại người như Keria – những kẻ chẳng bao giờ tin vào lòng tốt của ai, vì từ bé đến lớn đã quen với việc tự bảo vệ mình.

Vậy thì sao nhỉ? Cậu sẽ khiến cún hoang này phải tin vào cậu.

Ngay hôm sau, Keria đã chạm mặt Gumayusi. Không phải tình cờ, mà là một sự sắp đặt.

Cả sân bóng rổ nhộn nhịp, học sinh đứng đầy xung quanh reo hò. Đội của Keria đang đấu với một nhóm khác, trận đấu gay cấn đến mức không ai rời mắt. Ngay khi Keria bật cao lên để cướp bóng, một thân ảnh quen thuộc đứng ngay sát rổ khiến cậu khựng lại.

Gumayusi.

Cậu ta không thuộc đội nào cả, cũng không tham gia thi đấu. Nhưng lại đứng đó, khoanh tay, ánh mắt thản nhiên nhìn Keria.

CÚN HOANG, MÀY TRÚNG BẪY RỒI.

Gumayusi nhẹ nhàng bước vào thế giới của Keria, nhưng chỉ có cậu biết rằng, cuộc chơi này không đơn giản chỉ là một vụ cá cược. Mọi thứ đã được sắp đặt tỉ mỉ, và từng bước một, con cún hoang sẽ dần bị đẩy vào góc lồng, chỉ còn nước ngoan ngoãn phục tùng.

-------------------------------------------------------------

Sau trận bóng, Keria không đi ngay mà đứng lại, nhìn Gumayusi với đôi mắt sắc như dao. Cậu ghét nhất cái kiểu ánh mắt đó – tự tin, kiêu ngạo, như thể đang nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.

"Mày đứng đó làm gì?" Giọng Keria lạnh tanh.

Gumayusi chỉ nhún vai. "Xem cậu chơi. Khá đấy. Nhưng vẫn còn vài chỗ chưa ổn."

"Bố mày cần mày dạy à?" Keria cười khẩy, tay siết chặt quả bóng.

"Không cần. Nhưng tôi thích thú vị hơn một chút." Gumayusi cúi người, ghé sát tai Keria, giọng trầm thấp. "Sao? Chơi một ván với tôi không?"

Keria nhướng mày. "Mày muốn gì?"

Gumayusi nhếch môi. " Cậu, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Còn nếu tôi thắng... cậu phải đi ăn với tôi một bữa."

Keria bật cười, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Trực giác mách bảo cậu rằng, đây không chỉ là một trò chơi đơn giản.

"Được thôi. Nhưng tao không dễ xơi đâu."

.....

Keria thua.

Không phải vì cậu chơi dở, mà vì Gumayusi đã đọc được cậu. Từng đường bóng, từng chuyển động, từng ánh mắt – Gumayusi đều bắt bài được hết. Khi Keria nhận ra điều đó, trận đấu đã kết thúc.

Gumayusi chống tay lên bàn, nhếch môi. "Cún hoang, sẵn sàng chưa?"

Keria nghiến răng. "Tao không nuốt lời. Nhưng tao cũng không để mày lấn lướt tao đâu."

Gumayusi cười khẽ. "Chúng ta chờ xem."

Nhà hàng mà Gumayusi chọn không phải loại bình dân. Nơi này sang trọng, ánh đèn vàng dịu, bàn ghế gỗ sáng bóng, tiếng nhạc jazz vang lên nhẹ nhàng giữa những tiếng cười nói. Đây là kiểu chỗ mà Keria chẳng bao giờ tự mò vào, nhưng hôm nay, cậu ngồi đó, khoanh tay, chân gác lên nhau, ánh mắt hầm hầm nhìn tên ngồi đối diện

"Mày làm màu hơi nhiều đấy." Keria hừ lạnh.

Gumayusi chỉ cười, chậm rãi rót ly rượu vang vào chiếc ly trước mặt cậu. "Chúng ta đang hẹn hò mà, không phải sao?"

Keria khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng bật cười. "Cái quái gì? Mày nghĩ tao sẽ thích mấy trò này hả?"

Gumayusi chống cằm, ánh mắt dõi theo cậu như đang xem một con thú hoang trong chuồng. "Không cần thích, chỉ cần chơi đúng luật là được."

Keria nheo mắt. "Luật của mày là gì?"

Gumayusi chậm rãi nâng ly, chất giọng trầm thấp như thể vừa cài bẫy. "Tôi luôn thắng."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top