chương 1.

Ngày 6 tháng 8, ngày cuối cùng của kỳ thi đại học.

Nắng hè chói chang, tại cổng trường trung học Nam Thành tập trung rất đông người nhà học sinh. Người thì đứng dưới ánh nắng , người thì đứng dưới tán cây, tay cầm ô, tay quạt cho bớt nóng. Đối diện là con đường dài đậu đầy xe. Đông người, kín chỗ nhưng tất cả đều nhất trí yên tĩnh, không ai phát ra âm thanh gì. Yên tĩnh đến trầm mặc.

Quý Noãn trong miệng ngậm kẹo que, ngồi ở ghế sau xe. Đầu lưỡi nhỏ đẩy đẩy kẹo, buồn chán mà vùi đầu chơi game trên điện thoại chờ thời gian qua. Khi tiếng chuông dài vang lên báo hiệu kỳ thi đã kết thúc, ngón tay đang lướt trên điện thoại chợt ngừng lại, Quý Noãn đưa mắt lên nhìn về phía trước. Xe đỗ ở vị trí rất gần cổng trường, cô vừa nhấc mắt liền thấy hai người mặc trang phục bảo vệ ra tới chuẩn bị mở cửa.

Xung quanh âm thanh dần huyên náo lên, đám đông bên ngoài trở nên kích động. Quý Noãn cất điện thoại di động, đưa tay mở cửa xe, trong xe mở điều hòa nên cửa vừa mở liền có một luồng gió nóng thổi qua. Quý Noãn theo bản năng hơi lùi về xe nhưng vẫn cố đẩy cửa và bước xuống xe. Thi xong, từng tốp học sinh cao trung đi ra ngoài mà người nhà đứng đợi cũng ngóng vào phía trong. Quý noãn đóng cửa xe, đang định theo dòng người đi vào phía trong thì thấy người cô đang đợi đã đi ra.

Văn Cẩn Du thân cao mét tám, đứng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, diện mạo xuất sắc, dáng người đĩnh bạc, thực sự làm người ta liếc mắt là thấy. Hắn một vai khoác balo, bước từng bước dài như tản bộ giữa sân lúc tan học bình thường chứ không phải đi thi đại học. Mặt trời phía Tây vừa lúc dừng ở phía sau lưng hắn, ánh sáng chói mắt làm mờ đi ngũ quan cùng biểu tình trên mặt nhưng lại làm quanh thân hắn phát sáng, làm hắn trông tự tin lại lóa mắt.

Quý Noãn nhìn thấy, mặt mày khẽ động, khóe miệng nhẹ cười, đưa tay vẫy hắn. Sợ Văn Cẩn Du không nhìn thấy, cô còn cố gắng nhón chân. Mắt thấy hắn sắp nhìn sang, Quý Noãn bên môi ý cười tăng thêm, trong miệng kẹo que tan chảy thêm ngọt ngào. Bỗng chốc, bên cạnh Văn Cẩn Du xuất hiện một bạn học nữ, vỗ vai hắn. Khi Văn Cẩn Du nghiêng người quay qua, ý cười trên môi Quý Noãn bỗng cứng đờ.

Khoảng cách không xa nhưng cũng không gần, hơn nữa xung quanh lại ồn ào, Quý Noãn không nghe rõ hai người nói gì nhưng chỉ thấy bạn học kia mặt đầy tươi cười cùng Văn Cẩn Du nói gì đó mà hắn nghe rồi cũng cười đáp lại. Bạn nữ kia càng thêm hưng phấn, tay Quý Noãn trên không trung từ từ buông xuống. Thật ra, Quý Noãn đã từng thấy bạn học nữ này xuất hiện bên cạnh Văn Cẩn Du, cho nên trước đó cô từng cố ý hỏi thăm qua. Theo cô biết, bạn học này cùng lớp với Văn Cẩn Du, tên Tưởng Toa. Người lớn lên xinh đẹp lại học tốt, là khoa khôi của ban bọn họ cũng là lớp phó.

Lúc này tài xế mở cửa bước xuống, tay đỡ cửa giương giọng gọi Văn Cẩn Du.
Văn Cẩn Du cùng bạn học đang đi lại gần, đương nhiên nghe thấy tiếng người gọi mình, theo âm thanh mà nhìn lại. Văn Cẩn Du trên mặt còn mang theo biểu tình khi nói chuyện cùng bạn, Quý Noãn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hận không thể đục một lỗ trên gương mặt điển trai ấy. Văn Cẩn Du đơi tầm mắt từ trên người tài xế qua và dừng lại ở trên mặt Cố Noãn. Thấy cô gương mặt nghiêm túc mà nhìn mình, hắn hơi ngần ra, trên mặt nụ cười dần thu lại sau đó quay đầu, cùng Tưởng Toa nói gì đó rồi chạy lại phía cô.

Tưởng Toa bước chân hơi dừng lại như do dự vài giây rồi chạy theo ra tới. Cố Noãn mím môi không vui nhìn Văn Cẩn Du rồi nghi hoặc khi thấy Tưởng Toa cũng đi về phía này.
Cô ấy tới đây làm gì?
Còn không đợi Quý Noãn suy nghĩ cẩn thận, Văn Cẩn Du đã đi đến trước mặt.
"Sao em lại tới đây?"
Văn Cẩn Du một vai đeo cặp sách, một thay đút túi, có chút ngoài ý muốn cười hỏi.

Trên mặt hắn, một đôi mắt đào hoa rất đẹp, đặc biệt thời điểm nhiễm ý cười càng trở nên đa tình. Hơn nữa hắn vốn là lớn lên cao hơn so với nam sinh cùng tuổi mà Cố Noãn là con gái còn nhỏ hơn so với hắn hai tuổi, nên khi tới gần hai người một cao một thấp càng trở nên rõ ràng. Cố Noãn bắt buộc phải ngửa đầu nhìn hắn. Cô đưa tay lấy kẹo que trong miệng ra, nhìn đôi mắt đa tình đó, đúng lý hợp tình mà hỏi ngược lại
"Không được sao?"

"Được!"
Văn Cẩn Du nhìn gương mặt tỏ vẻ kiêu ngạo của cô có chút buồn cười, khóe miệng giương lên, nghiêng đầu mở cửa xe, ném cặp sách vào trong đó. Cùng lúc Tưởng Toa cũng chạy tới, đứng bên cạnh người Văn Cẩn Du, cười tủm tỉm mà cùng Cố Noãn chào hỏi.
"Xin chào, ta là Toa Toa."
Nói xong còn đặc biệt nhiệt tình giơ tay hướng phía nàng.
"Rất vui được gặp mặt, nhận thức một chút chứ!"

Quý Noãn trong tay cầm kẹo que, nhìn Tưởng Toa mặt đầy tươi cười còn duỗi tay lại đây, nghĩ thầm, ai muốn cùng cô nhận thức? Một chút đều không muốn, được không? Nhưng đối phương nhiệt tình như vậy, chính mình làm sao có thể không quan tâm, cũng không thể nhăn mặt khó chịu nếu không lại thể hiện bản thân không lễ phép.

Quý Noãn nhìn nhìn, đứng bên cạnh xe mà quay người lại, đem kẹo que đưa vào miệng, "rắc" một tiếng đem kẹo cắn vỡ.
Quý Noãn.
Cô hàm hồ nói một tiếng rồi duỗi tay ra nắm lấy đối phương, chỉ chạm vào cho có lệ rồi quay lưng bước lên xe

Tưởng Toa có chút giật mình, Quý Noãn? Là em gái cùng cha khác mẹ của Văn Cẩn Du sao?

Văn Cẩn Du thấy Quý Noãn mở cửa xe, liền giúp cô ngồi vào ghế sau, quay đầu nói tạm biệt với Tưởng Toa đứng bên cạnh. Tưởng Toa phục hồi tinh thần, có chút thụ sủng nhược kinh mà đưa tay vẫy.
"Buổi tối gặp lại!"

Buổi tối gặp? Quý Noãn trong xe vừa ngồi ổn định, đột nhiên nghe một câu như thế vội quay đầu, ánh mắt cảnh giác không ngừng di chuyển trên người Văn Cẩn Du cùng Tưởng Toa. Sau đó Văn Cẩn Du khom người bước vào trong xe đóng cửa lại, Tưởng Toa còn ở bên ngoài cách cửa sổ xe, lúm đồng tiền như hoa nở trên mặt cùng với hắn mà vẫy vẫy tay.

Quý Noãn nhìn chằm chằm Văn Cẩn Du ngồi bên cạnh hỏi:
Cô ấy hẹn anh buổi tối gặp lại để làm gì vậy?
Bữa tiệc tốt nghiệp.
Văn Cẩn Du vừa nói vừa nghiêng người về phía trước lấy điện thoại của mình. Thi đại học kết thúc, trước khi mỗi người một hướng thì làm một buổi tụ hội tốt nghiệp gì đó là hết sức bình thường.

May mắn không phải là hai người đơn độc hẹn hò, Quý Noãn nhẹ thở ra. Nhưng nghĩ lại cô vẫn thấy không yên tâm, lay nhẹ cánh tay Văn Cẩn Du nói.
"Em cũng đi!"
"Em đi cùng làm gì?"
Văn Cẩn Du rũ mắt nhìn màn hình sáng lên, mở khóa điện thoại
"Đều là học sinh tốt nghiệp, em mới lớp 10 đi cùng phù hợp sao?"
Quý Noãn"..."
Cẩn thận tưởng tượng, đúng là có chút xấu hổ nha.

"Vậy thôi." Quý Noãn đáng tiếc mà bĩu môi, dựa lưng vào ghế lười biếng.
"Còn có cái này!" Tài xế ở phía trước bỗng đưa ra một túi đồ ngọt. Văn Cẩn Du ngước mắt nhìn, thấy trên túi có in logo của cửa tiệm bọn họ hay ăn. " Thật có chút đói bụng" hắn cười duỗi tay nhận "Cảm ơn Lý thúc!". Lý thúc cười ha hả mà lắc đầu " Ta là một lão già quê mùa, nào có cẩn thận như vậy." Ông đưa cằm hướng về phía Cố Noãn " Là tiểu công chúa Noãn Noãn nửa đường xuống xe mua cho cháu đó."

Nghe vậy Văn Cẩn Du quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương ngồi bên cạnh. Quý Noãn nhàm chán mà nghịch di động, Lý thúc ngồi lại ngay ngắn khởi động xe. Văn Cẩn Du cười cười, giơ tay xoa nhẹ đầu cô " Cảm ơn công chúa nhỏ của chúng ta"

Nhận thấy hành động của hắn, Quý Noãn vốn còn rầu rĩ không vui đột nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tim đập nhanh hơn, đôi tay hơi siết chặt di động. Nhưng Văn Cẩn Du sau khi xoa đầu cô xong liền thu tay, rũ mắt, lấy bánh ngọt từ trong túi ra, không nhận thấy tiểu cô nương bị hắn chạm vào đã thẹn thùng đỏ mặt. Quý Noãn như chú mèo nhỏ, cắn cắn môi, nhìn hắn " Ăn ngon sao?" Văn Cẩn Du nếm một miếng gật đầu, đưa cho cô "Cùng nhau ăn không?" Quý Noãn vốn thích đồ ngọt nhưng lúc này lại lắc đầu, đưa tay đẩy miếng bánh kem trở về " Anh đói thì ăn nhiều một chút"

Đổi lại ngày thường cô đã không khách khí, Văn Cẩn Du không khỏi cười một tiếng, thâm thúy nhìn cố noãn, trêu ghẹo " Noãn Noãn của chúng ta đã trưởng thành rồi a, đã biết đau lòng rồi".
" Vốn dĩ vẫn vậy mà", Quý Noãn vừa nghe hắn nói, mặt lại đỏ thêm vài phần, liếc hắn một cái, kẽ vặn ngón tay nói "Em đã sớm không còn nhỏ nữa".

Ước chừng hai mươi phút sau, xe bước vào biệt thự giữa biển mây. Nơi này là khu biệt thự độc lập, nổi danh khắp Nam thành, ở đây chỉ toàn là những gia đình quyền quý mà Văn gia cùng Quý gia một trước một sau mua biệt thự ở nơi này liền trở thành hàng xóm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top