chapter 1 : memories ( tears~smile)
Những ngày tháng ấy bây giờ sẽ là những kỷ niệm quý giá nhất mà đôi ta có
'' hyung ! hứa đi ''
'' được hứa với em ''
Lời hứa ngày ấy liệu có thể kéo dài được đến khi nào . Tháng năm dài theo dòng thời gian mà trôi hai chàng trai trẻ với bao nhiêu ước mơ , đôi trai ấy bên nhau bao tháng năm vượt qua bao nhiêu khó khăn qua những buồn vui để đạt được đến bây giờ
'' jiyongie có bạn gái rồi cơ đấy ''_ trên khuôn mặt với nụ cười ấy , anh cứ vậy mà trêu trọc em
'' đúng vậy đó , sao nào anh ghen tị à ?'' gương mặt tinh nghịch , khiêu khích của em cứ vậy mà đáp lại anh một cách tự nhiên và đầy ngây ngô
'' cứ đấy mà cười bỏ anh là nhóc liệu hồn ''
'' oh kiểu gì sau này anh chả phải có người yêu ''
'' em đùa à , một đứa như anh thì ai làm người yêu cơ chứ '' _ anh cười khổ
'' nếu em mà là con gái thì em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi ''
'' ồ hố vậy sao , thế đợi em đó ''_ anh có chút nhói lòng nhưng vẫn vậy mà cười đùa nói chuyện với em
...
Sau những ngày tháng đẹp đẽ em bên cạnh cô gái mà em hết mực yêu thương ấy , thì thứ tình cảm ấy đã đến ngày úa tàn theo thời gian . Em chia tay bạn gái , trong tâm trí em hiện giờ lạc lõng , đầy cô đơn . Báo chí thì cứ đưa tin những bài đăng cứ liên tục được thảo luận rầm rộ , có những người thì động viên em nhưng cũng lại có những phản hồi chả mấy tích cực . Mối quan hệ gần chục năm của em đến cuối thì lại tan sông đổ bể như vậy . Đem trong mình tâm trạng buồn rầu ấy , em cứ vậy phóng xe đến trước nhà anh .
Em bồi hồi , lo lắng một chút rồi lấy máy ra gọi điện cho anh
'' hyung à , anh có nhà không ''_ giọng em khô và trầm
'' Có sao vậy''
'' em ở trước cổng nhà anh rồi đó , xuống đón em đi ''
'' hả à ok đợi anh xuống liền '' _ anh vội vàng chạy xuống
Anh thấy em đứng dưới trời đêm đầy lạnh lẽo ấy , trên gương mặt em tối trầm lại thì không khỏi xót xa mà chạy vội đến bên em . Anh đặt hai tay của mình lên vai của em , như thể che chắn cho em khỏi những cơn gió đêm ấy .
'' vô nhà đi ''_ Anh nắm lấy đôi tay em mà dắt vào nhà
Em cứ vậy đi theo một cách vô thức như không cần ai bảo
Bước vào trong nhà , hai người đứng lại một lúc ... Khi anh chủ động quay người lại . Trước mắt anh là bóng dáng nhỏ bé u buồn của em . Hyun cứ vậy theo bản năng đưa hai tay lên cách chậm rãi
'' jiyongie''
Em cứ vậy chạy ù tới , chạy vào vòng tay của anh . Jiyong ôm chặt lấy hyun , em úp mặt vào lòng anh , không khóc không một lời nói . Họ cứ đứng vậy lặng yên những âm thanh rõ nhất là nhịp tim của hai người . Dường như chả ai lúc đó hiểu em bằng anh , người anh mà cùng em trò chuyện mỗi lúc ấy giờ đây ôm lấy cơ thể của em .
'' hyun à '' _ giọng nói be bé ấy cất lên
'' sao vậy jiyongie ''
'' em nghĩ ...''
em chưa kịp nói hết thì anh đã đặt hai tay của mình lên đầu của em rồi lắc nhẹ nó
'' jiyongie , em nghĩ gì vậy ? khóc đi chứ ''
Câu nói trêu trọc ấy của anh sao lại vu vơ lại có thể chạm đến cảm xúc mà em muốn giấu đi vậy ?Nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác rồi đột nhiên lại mếu máo rưng rưng nước mắt , em cứ vậy mà khóc vào trong vòng tay của anh vậy đó . Anh cũng theo vậy mà để em khóc , không một lời nói anh cứ vậy ôm đầu em thơm vào mái tóc của người anh thương . Em khóc nấc lên một lúc lâu , mặt mũi tèm nhem , giọng nói yếu ớt với tiếng nấc khô khan .
'' jiyong này , ngước lên nhìn anh đi ''
Em ngước lên theo lời anh nói , khuôn mặt đầy tê dại mắt mũi môi của em đỏ ửng lên . Ánh mắt mơ hồ điên đảo trong tâm hồn trống rỗng ấy cứ vậy mà nhìn lên gương mặt anh . Trong mắt em là gương mặt tuấn tú của anh , trên khuôn mặt ấy là nụ cười khổ . Ánh mắt của anh nhìn em long lanh như sao , trìu mến vô cùng trước tấm thân rũ rượi của em .
'' nhóc này sao lại mít ướt như vậy , mọi khi đanh đá lắm mà ? ''
'' nhìn em kìa jiyong rũ rượi thế này rồi , nhìn thẳng vào mắt anh đi ''
'' nhìn ốm yếu vậy , liệu đi nổi không vậy ''
...
Anh thì cứ nói một mình vậy thôi , cứ hỏi han em vậy thôi . Em thì cũng theo những nhịp điệu anh mang lại cứ nhìn anh nói trên môi rồi cũng hiện lên nụ cười nhẹ . Đôi ta cứ nhìn nhau vậy đấy chả biết chủ đề câu chuyện là gì , chẳng ai trả lời lại câu hỏi của người kia . Em cứ vậy mà bị mê hoặc bởi những câu hỏi nhảm của anh , bên anh em thấy bình yên . Vì khi anh ở bên em sẽ chẳng phải lo sợ gì nữa , người anh mà em trân trọng luôn ở bên em ủng hộ em hết mình không quan tâm đến lời nói của thiên hạ ngoài kia mà trách móc , đánh giá em đến một lời . Bên anh em như cún con nằm yên trong vòng tay của anh
Anh đưa em vào phòng , em cứ yên bình mà ngủ ngon vậy đó . Không gian yên lặng như thể không bất kì thứ gì sẽ làm tổn thương em được nữa
....
Xuân , hạ , thu , đông cứ qua đi thật nhanh , ta đồng hành bên nhau trên quãng đường dài . Gia đình chúng ta ở bên nhau chục vững bền , ta thành công có được những sự yêu quý vô cùng của người hâm hộ . Anh và em hai cá thể riêng biệt ấy dành cho nhau thứ tình cảm khó mà có thể miêu tả được bạn bè , người thương cũng khó mà khẳng định được
10 năm bên nhau của 5 chàng trai , ngày nào còn bỡ ngỡ trên con đường trông gai ấy giờ đây họ có vinh quang có nhau .
'' cứ hồn nhiên và yêu đời em nhé ''
t/g : òm truyện sẽ theo mạch cảm xúc của tôi về otp , sẽ không theo 1 cốt truyện nào cả mọi thứ đều theo những gì tôi cảm nhận về họ
topnyong mạnh khỏe là chân ái
memoris #1 end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top