Part 2: Người bạn "đặc biệt"

Khả Thái Huy lôi tôi vào lớp như chốn không người. Rốt cuộc tên này đang muốn gì chứ? Trông thầy giáo có vẻ đã bực mình lắm rồi. Mong là không sao. Nhưng hình như Chúa không thích chiều lòng người ta. Thầy giáo bé nhỏ, tầm tuổi trung niên, da ngăm ngăm nên khi ông đứng phắt dậy thì trông không khác mấy một con chuột đen nâu khổng lồ. Ông quát:

- Các anh các chị có còn tôi ra cái gì không thể hả? Còn hai anh chị kia nữa...

- Ông nên biết rằng gây sự với đại thiếu gia nhà họ Khả ta đây chứ!

Ngay lập tức, người thầy xuôi xị như một con chó cụp đuôi, ngồi thụp xuống với khuôn mặt tím bầm vì giận giữ. Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán, đặc biệt là lũ con gái:

- Là đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Khải đấy ư? Đẹp trai quá đi mất!

- Đã giàu lại còn có khuôn mặt hút hồn thế này chắc muốn làm bạn gái cậu ta khó lắm!

Đại thiếu gia? Đẹp trai? Cái gì chứ? Tôi chẳng quan tâm nhưng mắt lại liếc nhìn hắn. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, hắn cười tít cả mắt! Mà kể ra tên này khi cười trông cũng không phải tệ! Mặt V-line, sống mũi cao, mái tóc đen hơi xoăn bồng bềnh... "Không được không được, mình không thể mất tập trung được, lượt thi đầu vào vị trí dẫn đầu của tôi đã bị cướp mất, suy sụp mất gần một tháng trời rồi. Bây giờ phải lao đầu vào học thôi." tôi tự nhủ.

9:00 sáng là giờ ra chơi. Nhưng không phải đối với tôi! Đang mải miết cày quốc thì một bóng người nhẹ nhàng nói:

- Bài này cậu làm sai rồi đấy! Cả chỗ này cũng vậy. Phải là " y = 8,15" chứ không phải "y = 10". Phải làm thế này...

Và đó chính là Khả Thái Huy. Hắn giảng giải nghe cũng dễ hiểu ra phết. Thì ra là do tôi làm sai công thức. Tôi gật gù. Mà chờ chút... Có gì đó không đúng ở đây! Hắn giỏi hơn tôi sao??? Não tôi chầm chậm tua lại một đoạn băng...

Ngày khai giảng...

Thầy hiệu trường dõng dạc tuyên bố:

- Sau đây là bài phát biểu của học sinh đứng đầu trong bài thi đầu vào lần này. Xin mọi người hãy dành một tràng pháo tay cho em Khả Thái Huy!

Hình như lúc đấy do quá suy sụp nên tôi đã không nghe thấy cái tên đó. Phải, chính hắn! Làm sao ông trời lại bất công đến vậy kia chứ. "Lâm Vĩ Kỳ, mày không được phép thua tên công tử bột đó!" tôi tự nhủ. Ngay lập tức, tôi đứng phắt dậy và hùng hồn tuyên bố:

- Nghe đây, từ giờ, tôi với cậu là KẺ THÙ!

Quay ngoắt rồi bỏ đi, tôi không hề hay biết cái vẻ mặt sắp khóc trông đến là tội nghiệp của Huy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top