Chap 40

Chương 40: Cậu thích thì tự đi mà gả, ông đây không gả.

Beta: Hana

Rất nhanh sau đó, Trần Cảnh Thâm gửi tin nhắn đến hỏi cậu sao lại cúp máy.

Sao lại cúp máy? Cậu nói xem?

Ánh mắt cậu nhìn tôi có thuần khiết không?

Nhưng Dụ Phồn cũng không thể nói ra mấy câu kiểu như tôi thấy cậu tỏ tình với tôi nên xấu hổ được. Thế là kệ mặc không trả lời nữa.

Trần Cảnh Thâm cũng không hỏi lại, chỉ là qua 10 phút sau, lại gửi qua đây một tấm hình chụp chó.

Dụ Phồn ngồi xổm dưới tán cây vừa hút thuốc vừa hóng gió đêm, hóng cho đến khi mình bình tĩnh lại mới mở hình ra xem, đứng dậy dụi tắt thuốc về nhà.

Lúc về đến nhà Dụ Phồn thấy cửa sổ mở toang, đèn cũng bật sáng trưng, âm lượng tivi bên trong lớn đến mức chắc cả tòa lầu phải nghe được hết.

Dụ Khải Minh đang ngồi trên sô pha vừa voice chat với bạn cược vừa xem đấu bóng, thấy Dụ Phồn đi vào, ông ta lập tức tắt micro điện thoại mình đi, chân vắt trên bàn cũng vô thức thả thẳng xuống.

Con trai mười bảy tuổi lớn nhanh như thổi, vóc dáng đã sắp cao hơn ông ta.

Lúc thường say rượu hay có ai đó bên cạnh thì Dụ Khải Minh không sợ cậu lắm, nhưng nếu mình đang ở trong trạng thái tỉnh táo hiếm hoi, Dụ Khải Minh sẽ không chủ động đụng chạm đến cậu.

Dù sao kinh nghiệm hai năm nay đã nói cho ông ta biết, khả năng một mình đánh thắng đúng là không nhiều.

Dụ Phồn vào nhà liếc mắt nhìn qua tivi, ném chìa khóa nhà lên trên tủ giày, không nói lời nào đi đến.

Dụ Khải Minh buông ngay chân xuống: "Tao cảnh cáo mày đừng có mà gây sự..."

Dụ Phồn cầm điều khiển tivi lên, chỉnh âm lượng từ 68 về xuống 18, sau đó ném lại điều khiển lên bàn, quay người về phòng. Giữa lúc đó không hề cho ông ta một ánh mắt nào.

Cánh cửa phía sau đóng lại. Dụ Khải Minh ngạc nhiên không sao tin nổi quay đầu lại nhìn, sau đó tiếp tục cầm điện thoại lên nói chuyện với bạn cược.

"Tôi đây, chưa ngủ, con trai vừa về....Không cãi nhau. Không biết tối nay thằng ranh con đấy bị gì, vẻ mặt thấy vui lắm."

-

Chín giờ tối hôm sau, Dụ Phồn ngồi trước bàn quay bút chờ Trần Cảnh Thâm gửi video giảng bài qua. Cuối cùng không nhận được video giảng bài mà bên kia lại gọi thẳng cho cậu.

Dụ Phồn hơi sửng sốt, mãi đến khi yêu cầu sắp tự động ngắt mới ấn bắt máy.

Trần Cảnh Thâm vắt khăn trên vai, rũ mắt lật xem bài tập trong tay mình.

Ánh đèn bàn hắt lên mặt hắn, phủ lên một tông màu lạnh.

Hắn vẫn giống như khi trước hai người cùng nỗ lực vì thi giữa kì, hỏi: "Trong bài tập cuối tuần có mấy bài không tệ, làm một lát không?"

Ngón tay Dụ Phồn cầm bút hơi siết chặt, một lúc lâu sau mới kê điện thoại sang bên cạnh, cúi đầu ném bài thi ra: "Cậu có phiền không chứ....Thôi, dù sao cũng đang chán, làm mấy bài đi."

Lúc Trần Cảnh Thâm giảng bài là mở camera sau.

Hơn một tiếng đồng hồ qua đi, cuối cùng cũng đã giảng đến mấy bài cuối cùng.

Mấy bài này hơi khó, Dụ Phồn gặp phải chỗ nào nghe không hiểu là lại thất thần.

Giọng nói trầm thấp của Trần Cảnh Thâm vang lên trong tai nghe điện thoại, Dụ Phồn không tập trung xoay bút nghe, chợt nhớ đến đường nét hôm qua hắn ngồi sau xe thấp thoáng mang theo ý cười.

"Hiểu không." Trần Cảnh Thâm hỏi, không nhận được tiếng trả lời, vì thế nâng mắt lên, "Dụ Phồn?"

Tim Dụ Phồn bỗng giật thót, chống cằm ngẩng phắt đầu lên: "À, không nghe thấy..."

Đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng két rất dài cũng rất nhỏ, mãi cho đến khi cậu thấy Trần Cảnh Thâm bỗng nhiên quay đầu nhìn sang một bên, ngay sau đó, có ánh đèn chợt lướt qua mặt hắn, hình như là đèn xe.

"Đến trường rồi nói sau." Qua một lúc lâu, Trần Cảnh Thâm lại nhìn về, buông bút xuống, "Tôi có chút việc, phải ngắt máy rồi."

Dụ Phồn vô thức đáp ừ, ngay giây sau, cuộc gọi video đã bị bên kia cúp máy.

Dụ Phồn tựa ra sau ghế, nhíu mày nhìn chằm chằm khung trò chuyện với Trần Cảnh Thâm một lúc.

Là ảo giác của cậu hả? Sao lại cảm thấy trước lúc cúp điện thoại, nhìn Trần Cảnh Thâm có vẻ không mấy vui vẻ.

Rõ ràng vẫn là bản mặt liệt cảm xúc đó.

Đã làm bài cả buổi, Dụ Phồn cầm điện thoại với thuốc lên đứng dậy, ra ban công hít thở không khí.

Khu chung cư đêm muộn cũng tính là yên tĩnh.

Dụ Phồn ngồi trên ban công hút thuốc lướt điện thoại. Trong lúc đang gọi video Wechat có mấy tin nhắn, tất cả đều là của Vương Lộ An, hỏi sao gọi điện cho cậu mà mãi không nối máy được.

Dụ Phồn nói vừa nãy bận, Vương Lộ An không trả lời, chắc là đang chơi game. Vì thế cậu mở nhóm chat vừa nãy liên tục @ cậu ra, kéo lên trên đọc lịch sử trò chuyện

【Vương Lộ An: Không gọi cho Dụ Phồn được, hỏi học sinh thể dục của lớp mấy cậu đi.】

【Tả Khoan: Cũng không gọi được, mẹ nó chứ, mấy đứa này bị sao thế, lần nào muốn chơi game cũng không gom được đủ người. @- Tôi thử lại xem.】

【Chu Húc: Tôi tới rồi đây. Mẹ nó Vương Lộ An, tôi không tên không họ hả? Một câu học sinh thể dục hai câu học sinh thể dục....Tôi vừa gọi video với bạn cùng bàn của tôi.】

【Tả Khoan: Bạn gái thì bạn gái, còn bạn cùng bàn? Bạn cùng bàn nhà ai giống như hai cậu, cứ 8 giờ tối là lại gọi video cả tiếng đồng hồ?】

Ngón tay Dụ Phồn khựng lại: "...."

Gọi video thì sao? Không gọi video sao giảng bài được?

Cậu lướt nhìn ảnh đại diện nhân vật game của Tả Khoan, nghĩ thầm thôi, hạng người không học tập như cậu sao mà hiểu được.

【Vương Lộ An: Mấy cậu gặp nhau cả ngày ở trường còn chưa đủ? Một tiếng mỗi tối....Không thấy lãng phí thời gian hả?】

【Chu Húc: Cũng tốt mà, dù sao về nhà tôi cũng không làm gì. Nếu phải nói thật, chuyện này ấy à, khá là tốn thuốc lá.】

【Vương Lộ An: ?】

【Chu Húc: Nói chuyện thấy vui muốn hút thuốc, nói đến hăng say muốn hút thuốc, cô ấy có việc không nói chuyện được, cũng muốn hút thuốc...Hầy, yêu đương đúng là phiền quá.】

【Tả Khoan: Biến mẹ cậu đi, ai muốn nghe chứ. Vào nhanh lên.】

Ngón tay cầm điếu thuốc của Dụ Phồn hơi run run.

Mãi lâu sau, cậu tắt điện thoại ném sang bên cạnh, nghĩ thầm mình đây chỉ đơn thuần là muốn hút, không có tí liên quan gì đến Trần Cảnh Thâm hết.

Hút xong một điếu vẫn thấy chưa đủ, cậu còn muốn hút thêm điếu nữa, vươn tay vào hộp thuốc mới phát hiện trống rỗng.

Dụ Phồn muộn màng nhớ ra, hôm qua mình ngồi dưới gốc cây đã liên tục hút cả buổi.

Dụ Phồn: "...."

Cậu vô cảm bóp bẹp hộp thuốc, dùng sức ném lên phía trước, vứt vào trong thùng rác cạnh cửa.

-

Thứ hai đến trường, chuyện Đinh Tiêu bị xử phạt truyền đi khắp các lớp 11.

Cậu ta không đến trường, người quen cậu ta nói người nhà cậu ta tự làm công tác chuyển trường cho cậu ta rồi.

Mà Dụ Phồn thì hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này. Dù cho Vương Lộ An với Tả Khoan kề sát bên tai cậu lải nhải luôn mồm, cậu cũng không nghe kỹ chữ nào.

Một tay cậu chống cằm, lúc Vương Lộ An với Tả Khoan đang tranh cãi kịch liệt đến vấn đề gan ai bé nhất cũ rích, khóe mắt cậu lại liếc qua vị lá gan nhỏ nhất hàng thật kia.

Trần Cảnh Thâm vẫn ngồi thẳng tắp như mọi khi, rũ mắt im lặng viết công thức lên mặt giấy nháp.

Xem ra cũng không định giải thích nguyên nhân tối hôm qua ngắt điện thoại, cũng không có ý định giảng bài tập cuối cùng cho cậu.

Quên hả?

Thôi, thích giảng hay không tùy.

Dụ Phồn thu ánh nhìn về, vô cớ thấy hơi phiền muộn.

Mãi cho đến khi giáo viên Vật Lý bước vào lớp, vị anh em nói chuyện sôi nổi bên cạnh mới rời đi.

Dụ Phồn dựa lên ghế hơi nghiêng người, vươn tay vào trong ngăn bàn tìm sách giáo khoa....Sau đó trông thấy một thứ mới mẻ chưa thấy lần nào.

《Chim Kém Cần Cất Cánh Sớm》 bản tiến hóa, màu đen.

Mở trang đầu tiên ra, bên trên có tên của cậu, là nét bút của bạn cùng bạn của cậu.

"Tôi đánh dấu những bài quan trọng trong đó vào rồi." Trần Cảnh Thâm dựa lưng vào ghế cùng cậu, quay đầu sang nhìn cậu, "Tối nay giảng tiếp cho cậu bài tập hôm qua được không?"

Dụ Phồn quay đầu nhìn nhau với hắn một lát, nỗi muộn phiền trong lòng nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Cậu rũ mắt, lại khôi phục về lại dáng vẻ biếng nhác thường ngày, nói: "....Ừm."

Tiết học đầu tiên kết thúc, giáo viên Vật Lý vừa đi, Trang Phóng Cầm đã nối tiếp theo vào ngay sau.

Cô nhân lúc mọi người trong lớp còn đang ngồi tại chỗ, thông báo chiều thứ năm tuần này sẽ tổ chức họp phụ huynh.

"Các em phải thông báo cho người nhà, nếu có phụ huynh em nào bận việc không tới được, phải nói ba mẹ gọi điện cho cô giải thích tình hình." Nói xong, Trang Phóng Cầm liếc nhìn ra phía sau lớp, nói, "Được rồi chỉ vậy thôi, tan học nghỉ ngơi đi....Dụ Phồn, em theo cô đến văn phòng một chuyến."

Dụ Phồn ngoan ngoãn theo sau Trang Phóng Cầm đến văn phòng.

Trang Phóng Cầm quay đầu lại nhìn cậu: "Họp phụ huynh lần này...."

"Không ai đến." Dụ Phồn ngắt lời.

"...."

Nằm trong dự đoán, không hề bất ngờ.

Thật ra trước đây Trang Phóng Cầm cũng từng cố gắng.

Cô đã nói với Dụ Phồn, nhưng vẫn như nước đổ đầu vịt. Sau đó cô nhảy cóc qua Dụ Phồn, mở danh bạ ra gọi điện thoại cho phụ huynh của cậu, gọi hai ngày liền cũng không có ai nhận, mãi cho đến lần cuối cùng kết nối được, đối phương lại không kiên nhẫn nói___Cô cũng biết tình hình nhà tôi thế nào rồi, tôi sẽ không đến, chuyện ở trường không liên quan đến tôi.

Cho nên Trang Phóng Cầm không tiếp tục kiên trì nữa.

"Vậy thôi, nếu lần này phụ huynh nhà em không tham dự, em cũng không cần ra cổng đón, lúc đó ở trong lớp giúp cô tiếp đón phụ huynh đi."

"...."

Dụ Phồn tưởng là mình nghe lầm rồi: "Em? Không thích hợp đâu. Đừng để đến lúc vừa họp phụ huynh xong, người trong lớp sẽ bị phụ huynh chuyển đi hơn nửa."

"Nghiêm chỉnh xem nào." Trang Phóng Cầm cầm giáo án vỗ cậu, "Không cần em làm gì cả, cầm phiếu ký tên đứng ở cửa lớp, đưa cho phụ huynh ký tên là được."

Trang Phóng Cầm nói liên tục bốn ngày, Dụ Phồn cũng phản kháng cả bốn ngày.

Thế nhưng đến chiều thứ năm, tiết học đầu tiên vừa kết thúc, Trang Phóng Cầm vẫn cưỡng chế nhét phiếu ký tên vào ngực cậu, bắt cậu sắp xếp rồi ra cửa đón khách.

Còn hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu họp phụ huynh.

Mấy học sinh trong lớp đang bài trí lớp. Dụ Phồn cầm phiếu ký tên, âm u đứng dựa lên lan can ban công, nhìn cảnh tượng sôi nổi dưới lầu.

Vị trí lầu dạy học của bọn họ rất tốt, đứng ở ban công sẽ thấy được cổng lớn của trường. Ngay lúc này, con đường ngoài trường đã kẹt kín, đâu đâu cũng có xe của phụ huynh.

Trần Cảnh Thâm nhấc cặp đặt lên mặt bàn đang lẫn lộn đủ thứ, nâng mắt nói với cậu: "Tôi xuống đây."

Dụ Phồn tưởng là hắn xuống lầu đón phụ huynh, quay đầu thuận miệng đáp một tiếng.

Ai ngờ mười phút sau, cậu trông thấy một cái phù hiệu màu đỏ trên tay áo của bạn cùng bàn của mình, bên trên viết "Đại diện học sinh xuất sắc", đi đến cổng trường đứng cùng Hồ Bàng.

Dụ Phồn: "....Cậu ta đang làm gì đây?"

Chương Nhàn Tịnh nhìn xuống theo tầm mắt cậu: "Trần Cảnh Thâm? Đi đứng gác đó, lớp 10 11 12 cùng chọn ra một người đứng cổng, Hồ Bàng chọn học bá luôn....Cậu ấy không nói với cậu hả?"

Dụ Phồn vừa định nói không, chợt nhớ đến tối hôm qua lúc gọi video, cậu nói chuyện cậu phải ra trông cửa.

Lúc đó Trần Cảnh Thâm lay bút trong tay, nói vậy cùng trông đi.

....Cậu còn tưởng ý của Trần Cảnh Thâm là muốn cùng đứng ngoài hành lang nghe họp phụ huynh.

"À....Hình như từng nói." Dụ Phồn nhìn hai người bên cạnh, "Mấy cậu sao còn chưa xuống đón người nhà?"

Chương Nhàn Tịnh nghịch điện thoại nói: "Không vội, mẹ tôi còn đang bị kẹt xe ở cửa nhà."

Vương Lộ An: "Ba tôi vẫn chưa ra ngoài."

Chương Nhàn Tịnh: "Làm sao, ông ấy định tới thu dọn lớp giúp hả?"

*Họp phụ huynh xong phải thu dọn sắp xếp lại bàn ghế trong lớp, ý của bả là ba VLA đến trễ quá nên họp xong mọe rồi

"Cậu thì biết gì! Ba tôi lái con xe điện tổ tiên truyền lại, rất là mạnh, xuyên xoẹt xoẹt xoẹt qua dòng xe cộ, chưa đến 10 phút là tới được ngay thôi." Vương Lộ An đắc ý nhìn xuống, "Cậu nhìn tình cảnh phía dưới này đi, đã kẹt thành thế nào rồi...Ôi đệch! ! !"

Dụ Phồn bị cậu ta gào phải nhíu cả mày.

Giọng cậu ta quá lớn, Tả Khoan đang quét hành lang lớp bên cũng phải ngẩng đầu mắng: "Cậu gào đếch gì đấy?"

Vương Lộ An: "Ôi đệch! Mấy cậu nhìn chiếc xe kia kìa! Mẹ nó đấy có phải Bentley không? ?"

*Bentley

Bịch! Tả Khoan ném thẳng chổi xuống đất chạy tới.

"Ôi đệch, là thật...."

Chương Nhàn Tịnh không mấy hứng thú: "Loại xe này bao nhiêu tiền?"

"Không nhiều lắm." Vương Lộ An yêu xe từ nhỏ điên cuồng liếm môi, "Nhìn mẫu mã chiếc này....Chắc khoảng mấy trăm, một ngàn vạn."

*1.000 vạn = 10.000.000 CNY ≈ 36 tỷ VNĐ

Chu Húc theo tới hít một hơi khí lạnh: "Phắc, trường mình....Ngọa hổ tàng long...Này xe ngừng rồi kìa, nhanh, xem xem là nhà ai giàu thế!"

Dụ Phồn không hứng thú với mấy thứ này. Cậu nhìn chăm chú bóng dáng cao hơn người khác một khúc dưới lầu, nghĩ thầm sao Trần Cảnh Thâm lại đứng ngốc thế?

Phụ huynh đi ngang qua gần như ai cũng phải liếc mắt nhìn Trần Cảnh Thâm, còn dùng cả ánh mắt nhìn đứa con trong mộng.

Mấy giây sau, cuối cùng người đang đứng gác cũng cử động.

Chỉ thấy Trần Cảnh Thâm chợt nghiêng đầu nói gì đó với Hồ Bàng, Hồ Bàng gật đầu, phất tay ý bảo em đi đi.

Dụ Phồn thấy Trần Cảnh Thâm đi thẳng đến cổng trường, lướt qua dòng người đang đổ dồn vào trong, đi tới bên cạnh một chiếc....xe sang trọng.

Một người phụ nữ khí chất thành thục giỏi giang ngồi phía sau xe, nhìn không rõ mặt. Trông thấy Trần Cảnh Thâm, bà rất tự nhiên nâng tay lên, chỉnh lại phù hiệu trên tay áo Trần Cảnh Thâm.

Tả Khoan: "Ôi đệch! Học bá!"

Chu Húc: "Ôi đệch, trâu bò."

"Ôi đệch, đại gia thế mà ở ngay bên cạnh tôi đây?" Vương Lộ An huých vai người bên cạnh, ngạc nhiên nói, "....Này, nếu cậu có thể yêu đương với học bá, mẹ nó vậy là được gả vào nhà giàu rồi! !"

"Biến." Dụ Phồn gần như phản xạ có điều kiện nói, "Cậu thích thì tự mình gả, ông đây không gả."

Dụ Phồn ôm phiếu ký tên nói xong, hành lang bỗng im phăng phắc.

Nghe được cả tiếng kim rơi.

Nhận ra không đúng lắm, mí mắt Dụ Phồn giật mạnh hai cái, khó hiểu quay đầu lại____

Chỉ thấy Vương Lộ An khoác vai Chương Nhàn Tịnh, miệng còn đang há.

Mấy người ở đây đứng lặng cả người, vừa mờ mịt vừa sững sờ nhìn chằm chằm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top