Chương 2

     - Rồi,rồi! Xin lỗi!
     - Haha...
   Tôi và Naru đi về lớp, nếu muốn về được thì bắt buộc phải đi qua dãy năm nhất.
       - Oh, là senpai lúc sáng!
       -A... đại diện năm nhất!
       - Hai người quen nhau à?
       -Sáng nay cậu ấy đã giúp em.. à, quên chưa cảm ơn cậu!
       - Cảm ơn cậu đã giúp Yori!
       -Bạn trai chị à?
       - P ...Phải!
       -Nhìn chả có tí sức hút nào, người gì mà nhìn yếu đuối, vô dụng.... bla....bla...
    Nhìn Naru vẫn bình thường, thở phào yên tâm nhìn lại cậu ta.
        - Cậu không được nói thế, cậu thì biết gì mà nói thế? Cho dù cậu có là ân nhân hay đại diện tôi không quan tâm, không được nói xấu anh ấy trước mặt tôi!
     Thở để lấy hơi, kéo Naru đi một mạch!
     - Không sao đâu mà Yori, anh cũng không muốn quá nổi bật!
     - Với em, anh là đẹp trai nhất quả đất!
     -Phì ... haha...Được rồi, về lớp thôi!
   Bọn tôi đến lớp nghe thầy cô nói một vài điều rồi ra về...
   Quả là một ngày mệt mỏi!
   Tôi tạm biệt Naru rồi ung dung đi về nhà.
       - Hả? Đứa nào nằm cạnh bãi rác thế kia?
     Tôi đến gần, là một cậu nhóc... bị bỏ rơi?Có thể lắm chứ!
     Mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp, đôi mắt nhắm lại, khóe miệng có một vệt máu khô trên làn da trắng, người có vài vết bẩn...không mặc đồng phục...bad kid à?..... Sau một hồi suy ngẫm,tôi mang thằng nhóc về, cảm thấy mình giống shotacon quá.
  Thằng nhóc làm tôi hơi khó khăn một chút,trước tiên phải băng bó vài chỗ bị thương đã.
        -A...em tỉnh rồi à? Ăn tí cháo đi!
        - Chị.... là ai...?
        - Giờ không phải lúc đâu, ăn cho khỏe đã nhé!
        - Tránh ra!
* Choang*
   À a... cái bát mới mua... tiếc quá!
        -......Ai bảo cứ ép tôi!
    Nhóc đó đứng dậy bước xuống giường nhưng chỉ một bước là khụy xuống ngất đi.
    Trời... lại sốt rôi!
    Chăm sóc người bệnh...ca 2.
   Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, ơ, thằng nhóc đó đâu rồi?
* lạch cạch, lục cục*
Tiếng gì thế... đừng nói...trộm nhé?
      -...Em...đang làm gì thế?
      - A.... k..không có gì hết...chỉ là trả ơn đã giúp tôi thôi.
      - Phì ...em tốt quá, cảm ơn nhé, nhưng mà cái bếp...
      - T... T... T ... Tại đây là lần đầu tôi vào bếp chứ bộ?
      -Được rồi...em ra nghỉ đi, để chị, dù sao hôm nay cũng đuổi nghỉ!
     Tôi tẩy rửa lại cái bếp đã đen sì, rồi là vài món ăn sáng!
     -Ngon quá!
     -Phải không? Làm bằng tấm lòng đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong