Phần 4: Hắc Minh Bạch
Băng Băng à, còn nhớ hồi nhỏ không, chắc là cậu không để ý đâu nhưng mình là cái thằng mà hay lẽo đẽo theo sau cậu và Âu Dương Vân Thiên đó. Ngày nào cũng vậy, tớ chỉ mong là được thay thế chỗ của hắn ta để đứng với cậu nhưng mà ...
Thế tóm lại cậu tên gì - Băng Băng hỏi
Ờ, mình tên Hắc Minh Bạch - cậu trả lời.
Hắc Minh Bạch, Hắc Minh Bạch, ai thế nhỉ ? Rõ ràng xưa giờ mình có quen ai là con trai ngoài Tiểu Thiên đâu chứ, vẫn vẻ mặt ấy. Băng Băng lại ngơ ngác. Chưa nói thêm câu nào, cậu ta biến mất hút, ấy vậy mà để lại cho tôi khá nhiều suy nghĩ, suy cho cùng cậu ấy là ai ? Lại thêm 1 lần nữa, trong mớ ký ức hỗn độn ấy tôi cố gắng nhớ, vặn hết trí óc của mình để nhớ, không phải vì tôi tò mò muốn biết hắn ta thực sự là ai mà là vì người khác nhớ mình mà mình không nhớ họ, mình vô tâm thế ư ?? Đứng dựa vào lưng hành lang trên con đường vào ký túc xá, tôi nhớ lại, ngày nhỏ tôi có nhớ rằng trong khu dân cư ấy (khu này cao cấp nhất nhì ở Trung Quốc cụ thể là tỉnh Bắc Kinh, nơi đây không hề khói bụi hay ô nhiễm môi trường), có 1 cậu bé trạc tuổi tôi suốt ngày 1 mình, trong công viên mọi người nô đùa cùng nhau, những tiếng cười rôm rả vang vọng phát ra từ lũ trẻ ấy chỉ có cậu, 1 mình 1 góc, sau cây đại cổ thụ, cậu đứng nép mình lại, nhìn người khác nô đùa và cười mỉm. Dần lâu, tôi cũng không còn nhớ cậu ta nữa, chỉ biết rằng cậu vẫn đứng đó, vẫn cô đơn và cô đơn....
Thôi chết rồi !! Muộn mất đã 6h tối rồi á, phải mau quay về ký túc xá để tắm rửa thay đồ tối nay dự tiệc nữa. Băng Băng nhanh chóng về lại phòng của mình và thêm 1 điều bất ngờ nữa:
Cô ở cùng với Tiểu Thiên !!
Còn tiếp ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top