Phần 10: Người mới
Sáng sớm hôm sau, tôi giật mình tỉnh dậy, để ý thấy người con trai tôi thương đang nằm bên kia ngon giấc. Tôi lại gần, ngước nhìn khuôn mặt của Tiểu Thiên một cách tỉ mỉ. Gương mặt cậu thanh tú, đôi mắt khẽ nhắm cho tôi một cảm giác gì đó rất bình yên. Sống mũi cao, hài hoà với gương mặt của cậu. Đầu cậu tựa nghiêng trên gối mềm, ánh nắng lên lỏi xuyên qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt của cậu, và cả tôi nữa. Tôi ngắm nhìn cậu thật lâu, chi đến khi những tia nắng làm cậu chợt tỉnh giấc. Cậu tỉnh dậy, đôi mắt nheo nheo vì nắng sáng làm cậu khó chịu, cảnh tượng ấy trông thật...
Tôi khẽ nói:
"Tiểu Thiên ơi, trời sáng rồi, mau dậy đi."
Bỗng cậu nắm lấy tay tôi trong vô thức. Mặt tôi bỗng đỏ lên, ngượng ngùng vì cảm giác được người con trai mình thương nắm tay. Tôi cố gắng lấy tay cậu ra, nhưng dù đang mơ hay tỉnh, sức mạnh của cậu cần không thay đổi. Tôi la lớn:
"Đến giờ đi học rồi, cậu mau dậy đi"
Tôi nói như thế, cậu ta bật dậy, nhanh chân chạy vào phòng tắm và bắt đầu sửa soạn. Rồi hai chúng tôi bắt đầu đến lớp.
Tôi cố gắng đi thật nhanh để tránh khỏi sự chú ý của mọi người, đặc biệt là những ai đang đem lòng yêu mến "Âu Dương thiếu gia."
"Băng Băng" - Giọng nói của ai đó kêu tôi, nhưng tôi sớm đoán được đó là ai.
"Hàn Uyển Nhi, là cậu sao ?"
"Tớ nhớ cậu quá, Băng Băng à."
"Cùng tớ đi vào lớp nhé." - Giọng nói hớn hở của Tiểu Nhi khiến tôi không nỡ lời từ chối.
Thế là tôi phải bỏ mặc Tiểu Thiên ở đó mà theo đuôi Tiểu Nhi tới lớp. Tôi phì cười nhìn cậu ta rồ ngoảnh mặt đi. Lên tới hàng lang, tôi thấy Tiểu Thiên đang đi, bỗng có một cô gái chạy lại, ôm chần lấy cậu khiến cho vẻ mặt của Tiểu Thiên khá sửng sốt.
Tôi cố giữ bình tình, trấn an tinh thần rồi từ từ nhận dạng cô gái kia là ai.
"Hàn Mặc"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top