Đợi tớ thực hiện lời hứa
-trước cây đại thụ này tớ hứa, nhất định tớ sẽ quay lại đây tìm cậu- Huy mỉm cười nhìn tôi
-thật không? Nhất định cậu sẽ quay lại phải không?
-ừm thật 100%, dưới tán cây nguyệt quế ngàn năm này tớ hứa
-móc ngoéo nhé- mắt tôi cay xè, miệng tôi thấm dần vị mặn đắng của nước mắt
......................
......................
......................
- Tớ NHẤT ĐỊNH QUAY LẠI TÌM CẬU- Huy hét to rồi bước lên chiếc xe ô tô sang trọng
.............
-quay lại tìm tớ ư??? Haha, nói dối, aaaa đồ hứa lèo
Lại giấc mơ đó....10 năm rồi, cậu ở đâu và đang làm gì?.....tại sao?.....tại sao cậu không quay lại tìm tớ, cậu đã hứa rồi cơ mà
10 năm nay lúc nào tớ cũng ngóng trông ngày cậu quay về.....vậy mà.....vậy mà.....
- HÂN!!!! DẬY CHƯAAAA???HÔM NAY LÀ ĐẦU TUẦN ĐÓÓÓÓ- Tiếng mẹ tôi hét từ dưới nhà
Tôi nhìn đồng hồ
6h40 oái oái lẹ gấp. Tôi vào phòng wc rửa mặt đánh răng rồi thay đồng phục và sau đó tất nhiên là 3 chân 4 cẳng chạy hộc tốc xuống nhà vớ lấy cài chìa khóa xe rồi đi luôn không cả thèm ăn sáng
=____________=
6 tiếng trống vang lên
May mà tôi chưa muộn học, làm hết cả hồn
- ê mày làm bài tập toán chưa?- vừa vào chỗ ngồi đã bị thằng tó cùng bàn hỏi bài tập rồi
- có bài tập về nhà à?-tôi hỏi lại
- thôi!!! Nghe mày ns đã biết là chưa làm bài tập rồi
- làm từ bài bao nhiêu đến bài bao nhiêu đấy?
- 4 5 6 sgk
- ờ- tôi mở sgk ra xem
.
.
.
.
- đếu làm đâu
Vâng! Học sinh chăm của năm là đây
-cả lớp nghiêm- giọng con lớp trưởng
Đứng lên theo phản xạ
- quác! Sao hôm nay cô lên lớp
-cả lớp ngồi xuống. Các em hôm nay chúng ta có bạn mới - cô vừa nói xong cả lớp bắt đầu nhao nhao cả lên
"Có cần phải như chợ vậy ko?"- tôi nghĩ: ước gì là Nhật Huy thì tốt nhỉ?
Trời chuyện này ko thể xảy ra đc. Cậu ta cao chạy ca bay khỏi đất nước này rồi còn đâu
- giờ mời bạn mới vào- cô nói
Từ ngoài cửa bước vào là một............
.
.
.
.
.
.
.
Một người
Ờ chỉ là một người
Ừ thì nó chỉ là một người mà (hehe)
Một thằng đàn ông à nhầm một tên con trai
Cao, đẹp trai, tóc màu hạt dẻ.....
Khoan đã......
Tóc....màu.....hạt......dẻ.......
Chắc chỉ trùng thôi
- giới thiệu đi em- cô cn lại nói
- chào các bạn, tớ tên là Lâm Nhật Huy, là du học sinh từ Đức về
*đùng đoàng*
Một tia chớp đánh ngang tai tôi
Cái....cái.....cái.....gì cơ???? Tôi trợn mắt lên nhìn người đứng trên bục giảng kia
Ờ....nhìn giống thì giống thật đấy.....ờ tên cũng giống luôn rồi.....thế là thế qué nào
Không phải là quay lại tìm thật chứ? Là cậu phải không?
Một đống câu hỏi đang vây quanh lấy tôi
- em xuống bàn 5 ngồi nhé....ờm sau bàn 4 bên kia kìa- giống cô cn vag lên
Ặc cô đùa em à? Ngồi dưới bàn em á cô
Cô giáo vừa nói xong thì cậu ta đi xuống ngồi
- thế nhé các em- cô nói rồi đi ra ngoài
Cô giáo vừa ra khỏi, cả lớp nhao nhao bâu lấy cậu ta
Nói thật đấy! Cả lớp! Lớp toàn con gái! Có độc 7 thằng con trai. À bây h thì là 8
Bọn con gái thi nhau hỏi cậu ta mấy thứ lằng nhằng như cậu có bạn gái chưa hay nick fb của cậu là gì hay sđt của cậu là bao nhiêu. Mịa! Hỏi với giọng như mấy con hang động ( tiếng anh là cave đó )
Còn về phần tôi, quay xuống cho có và đã bị nói dư lày
- ồ bạn Gia Hân hôm nay có hứng thú với người mới à? Tưởng bạn khôg bao giờ quan tâm người khác- giọng lanh lảnh của bạn Tú Anh vang lên
Ừ đúng rồi chẳng qua tên này giống Huy nên tôi mới để ý đấy chứ- tôi nghĩ
*nhếch mép*- bạn Tú Anh hôm nay quan tâm tớ quá nhể? Bất ngờ đấy- tôi nói rồi đứng dậy đi ra ngoài
Ngột ngạt.....quá ngột ngạt.....
Đm vừa ra đc mấy phút thì vào tiết đầu tiên, tôi lại đi vào và cái đống "ruồi bu" vẫn ở đấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vâng cuối cùng cô dạy Toán cũng vào lớp, bọn kia mới giải tán
Ngồi trong giờ tôi cứ nghĩ đến cái tên Lâm Nhật Huy kia, nếu là cậu nhất định phải nhận ra tớ chứ!!! Đằng này lại...........
Vứt hết cái đống suy nghĩ vớ vẩn về Huy đi tôi tập trung vào học. Nhưng thật sự mà nói......tôi vẫn mang một niềm hi vọng nhỏ nhoi cậu ấy là Huy của tôi
Chợt
-hân ơi- Huy vỗ vai tôi
Giật mình tôi quay xuống
- ơi cậu gọi tớ
- vậy ko gọi cậu tớ vỗ vai cậu làm gì?- Huy cười
- à ờ cậu biết tên tớ à?- tôi hỏi
- cái bạn Tú Anh vừa nãy có gọi tên cậu- Huy giải thích
*nhói* đau đấy Lâm Nhật Huy
Đúng là ko phải cậu rồi
- ừ tên đầy đủ của tớ là Vũ Gia Hân, gọi là Hân đc rồi- tôi cười như ko cười
-ừm tên cậu rất hay
-tên cậu mới hay đó- tôi cười
-Gia Hân- cô gọi tôi
-dạ- tôi quay lên
- lên bảng làm bài này
-vâng
Có những tiếng cười vang lên
Hờ.....bọn mày xàm quá rồi đó
Nghĩ tao là ai.......
Tôi lên bảng làm xong về chỗ mặc kệ có bị cười
Đơn giản thui tôi không có ngu môn Toán nha. Chỉ là lười làm bài tập thui
Đến giờ ra chơi tôi cố gắng thoát khỏi lớp
Tôi ko muốn phải đối mặt vs tên Huy kia
Tôi rất sợ
Phải! Rất sợ! Có khi cậu ta quên tôi rồi chăng???
Những tiết học sau đó tôi cố gắng ko bắt chuyện vs Huy nhưng hình như cậu ta cầm tinh con đỉa thì phải. Liên tục tìm lí do để chọc tôi
Về nhà! Có lẽ ở nhà đối với tôi là vui nhất! Tôi có thể bộc lộ tính cách thật của mình. Chứ ko phải lúc nào cái bộ mặt"bất cần đời" ở trên lớp
Ngồi mở fb. Có nick Lâm Nhật Huy gửi lời mời kb
Trời đất!!! Là cậu ta. Tôi xóa yêu cầu. Đc 5p lại thấy cậu ta mời lại cùng vs cái inbox
- sao cậu ko đồng ý?
- vì tớ ko thích
-tại sao?
- ko sao hết. Cậu đừng làm phiền tớ. Coi như tớ xin cậu
Tôi khóc. Tôi vừa vào trang cá nhân của cậu ta. Trong album ảnh của Huy có hình của cậu ấy chụp vs bé gái hồi còn nhỏ vs dòng stt đã lâu"tôi hồi nhỏ"
Hờ....nói sao nhỉ??? Cái con bé đấy là tôi đấy
Tôi cũng có hình 2 đứa chụp chung
Phải rồi. Lâm Nhật Huy. Cậu đã về. Đã trở về thật
Nhưng.........
Cậu quên tớ rồi....đồ hứa lèo......đồ hứa rồi mà ko làm đc.....tớ ghét cậu.....
Tôi khóc....chỉ biết khóc
Vừa mới đêm qua còn mơ về cậu ấy vậy mà hôm nay đã thành ra như này
Thật buồn cười
Những ngày sau đến lớp. Tôi tránh mặt Nhật Huy. Tránh hết sức có thể. Có lúc cậu ta còn càm vai tôi lắc mạnh
-cậu bị làm sao vậy? Cậu ghét tớ ở điểm nào? Vũ Gia Hân- Nhật Huy hét
Hầy bạn Nhật Huy à tên tớ ko cần phải hét vậy đâu
Và tất nhiên tôi lại bơ cậu ấy đi
Giờ còn muốn nói gì không em
Hay không thể
Giờ nên hiểu sao đây em
Khi mình còn gần kề
Ai sẽ nói trước
Ai sẽ im lặng
Ai sẽ nhường bước
Hay chúng ta phải hiểu rằng
Mọi thứ đã vượt quá xa
Bên ngoài tầm kiểm soát
Anh hoặc em
Có lẽ nên dứt khoát
Mình không nên làm
Tổn thương thêm nhau đâu
Không nên một lần nữa
Chạm vào những nỗi đau
Hãy cứ để màn đêm
Trôi qua nhanh như vậy
Để cho bóng tối đi
Ngang qua nơi này
Dù chỉ còn nghe thấy nhau
Qua từng nhịp thở
Dù chỉ còn hiểu nhau
Ngang qua từng nỗi nhớ
Chạm vào nhau tận sâu
Tan vào trong hư vô
Dù chỉ để biết
Rằng dẫu có cố gắng
Hàn gắn những gì đã đổ vỡ
Và dẫu có đi lại qua những lỗi lầm đó
Thì đoạn kết vẫn sẽ chỉ dang dở
Một câu chuyện buồn
Với một kết thúc mở
Nơi nào khi buông tay?
Nơi nào chùn bước chân?
Nơi nào hơi ấm kia sẽ
vĩnh viễn không rời xa?
Nơi nào cho hai ta?
Mỗi lúc thấy nhớ đến nhau
Nơi góc phố
ánh sáng chiếu nhạt màu
Ngày cuối đông
Từng cơn gió lạnh tìm quên
Một giấc mơ
Thế rồi càng ngày tôi càng tạo khoảng cách vs Nhật Huy. Vậy thôi nhưng về nhà tôi vẫn thường theo dõi cậu ấy trên fb và insta
Cho đến một ngày nghỉ hè
Tôi đi ngang qua cây nguyệt quế ngàn năm kia. Chợt tôi sững người lại
Nhật Huy đang đứng ở đó
- Vũ Gia Hân tớ có chuyện muốn nói vs cậu
Tôi im lặng
- trước cây nguyệt quế ngàn năm này tớ hứa tớ nhất định....
- DỪNG- tôi hét lên
Tôi ko muốn nghe gì hết
- tớ hứa tớ nhất định......
- tớ bảo cậu đừng nói nữa- tôi bịt tai lại
- cậu nghe tớ nói đây - Nhật Huy tiến tới bỏ 2 tay tôi ra
- TỚ....LÂM NHẬT HUY....CHÍNH LÀ NHẬT HUY CỦA CẬU NHƯNG CŨNG PHẢI NHẬT HUY CỦA CẬU
- cậu nói thế là sao hả???? Cậu.....
- 10 năm trước sau khi sang Đức tớ đã tìm cách để về nhưng mọi cố gắng của tớ đã đc nếu ko có vụ tai nạn đó- Nhật Huy giải thích
- tớ đã mất 1 phần trí nhớ. Nên xin lỗi Gia Hân......nhưng mà tuy vậy tớ đã nhớ ra một số điều về cậu qua những giấc mơ....tớ mơ về 1 cô bé....về nụ cười của cô bé ấy.....về sự bướng bỉnh của cô bé ấy.....về cái tính cố tỏ ra mạnh mẽ của cô bé ấy.....rồi cuối cùng tớ đã nhớ ra tên của cô bé ấy....tên cô bé ấy rất hay....cô bé tên là Vũ...Gia....Hân.....xin lỗi Gia Hân tớ vẫn chưa nhớ đc hết
Tai tôi ù ù
Tôi đấm thẳng vào mặt Nhật Huy một cái
- cậu là đồ điêu toa, cậu là đồ nói dối, đồ hứa lèo, sao cậu dám quên tớ hả- vừa quát tôi vừa khóc
Nhật Huy ôm tôi vào lòng
- phải Gia Hân cứ đánh tớ đi tớ đáng đánh
Tôi ôm chầm cậu ta mà khóc
- Gia Hân ngốc
- vì Gia Hân ngốc nên mới xuất hiện thêm 1 thằng ngốc đấy- tôi cười. Kỉ niệm lại ùa về. Tôi và Huy hay trêu nhau như vậy
Đúng vậy. Có 1 con ngốc mới có thằng ngốc
- Gia Hân ngốc! Cậu mở cửa trái tim cho tớ trở lại chưa?- Nhật Huy hỏi tôi
- ...........hỏi ngốc haha- tôi cười
- Hân! Tớ phải quay lại Đức- Nhật Huy đột nhiên nói
- lần này tớ sẽ ko để mk quên cậu lần nữa đâu
- vẫn ở đây. Trước cây nguyệt quế ngàn năm này tớ hứa vs cậu một lần nữa. Đợi tớ nhé Gia Hân- câu cuối cậu ấy nói thoang thoảng như gió
Tôi mỉm cười
- tớ đã đợi cậu 10 năm, đc rồi lần này chỉ cho 2 năm thôi nha
Nhật Huy ôm tôi thật chặt rồi lại quay lưng đi như 10 năm trước
Bây h mới thấm câu nói ngày gặp lại cũng là ngày chia li
Khi bốn mùa cứ lần lượt đến rồi lại đi
Xin hãy giữ lấy những tình cảm đang dần nguội lạnh
Giữ lấy, giữ lấy thật chặt
Như thế chúng sẽ không biến mất
Những câu nói nặng nề ấy
Khiến em không thể nào cử động được
Em cứ mãi đắm chìm trong một giấc mơ ấm áp
Và khi tỉnh lại, em đã mất người rồi
Em cứ cố níu giữ mãi trong lòng hình bóng của người
Những sắc cam kia đang dần tan biến
Trái tim của em thấy thật đau đớn
Những rung động, rung động, rung động...
Đến bầu trời, đến biển cả, đến một nơi nào đó thật xa
Để ít nhất em có thể trao một phần tình cảm cho người
Màu yêu thương mà chúng ta cùng nhau vun đắp đâu rồi?
Cứ rung động đi, rung động đi, rung động đi...
Hãy dang rộng đôi cánh, kiếm tìm những ký ức đẹp đẽ đó một lần nữa...
Một ngày nào đó chúng sẽ được tái sinh
Dù cho ký ức cứ phai nhạt dần, nó...
Rung động, rung động, rung động...
Em không thể trao trái tim này cho người lần 2 được nữa
Chỉ còn bài hát cuối cùng này gửi đến người
Như một cơn mưa nhẹ rơi khiến mi mắt ướt nhòa, nó...
Rung động, rung động, rung động...
2 năm sau
Hiện tại tôi vừa đc giấy thông báo đỗ đại học
Và đang đứng dưới tán cây nguyệt quế ngàn năm
Bỗng
"Bụp"
hạ cánh ngay trên đầu tôi là 1 con gấu bông
Tôi quay sag nhìn hung thủ
Và 1 giọng nói quen thuộc cất lên
- Vũ Gia Hân......Gia Hân ngốc........Nhật Huy về với cậu rồi nè
~ending~
Thanks for reading
Bắc Giang
2:44
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top