HITTE

*** Một hồi tù vang lên báo hiệu thuyền của Hoàng gia vừa cập bến, tất cả thần dân đều ra nghênh đón. Hắn lấy miếng vải lớn trùm tóc cô gái, đeo hai gông cùm, rồi đoàn người tiến bước vào cung điện. Hoàng tử đến bái kiến đức vua song cho truyền phạm nhân vừa bắt được vào, khi được mở lớp vải trùm đầu, bất kì ai đang hiện diện ở đó đều sửng sốt. Aure quan sát bọn họ, thật lạ là cả Hoàng tử và Công chúa đều có mái tóc trắng đặc trưng của người Hitte vậy mà đức vua và hoàng hậu thì không, chắc hẳn đằng sau đó còn có cả một quan hệ rối rắm. Đức vua nhìn cô với ánh mắt háo sắc chìm đắm mà ai cũng nhận ra được khiến hoàng hậu ngồi kế bên rất đỗi khó chịu. Song hắn ta vẫn phải nghiêm túc lấy lại thể diện đòi công bằng cho con gái của họ.
- Thưa Ngài, con đã tra hỏi cô ta suốt ngày hôm qua, quả thật không phải cô ta, con đã quá dễ tin mà để xảy ra sơ sót, xin hãy để con giữ cô ta, có thể cô ta không phải thủ phạm nhưng con nghĩ cô ta biết ai đã ra tay.
- Được, cứ theo ý con, con đã làm rất tốt rồi. Người đâu chuẩn bị phòng cho Hoàng tử về nghỉ ngơi.
Aure bị giam trong căn phòng nhỏ gần phòng Hoàng tử mà theo ý Ngài là cho dễ quan sát ý tứ của cô. Vừa làm quen với Ai Cập chưa bao lâu, bây giờ cô lại phải đến một xứ sở xa xôi cách một vùng biển, ráng ngồi suy nghĩ và nhớ lại những tài liệu về Hitte khiến cô đau đầu.

*** Theo sử sách ghi chép, Hy Lạp thời nay chính là xứ sở Hitte phồn vinh thời cổ đại. Bởi thế mặc dù là láng giềng với Ai Cập nhưng người Hy Lạp lại mang dòng máu Tây Âu, với nước da trắng và đôi mắt sáng màu. Nhưng điều Aure thắc mắc không biết là do sắc tố, gen di truyền hay tiến hóa của loài người mà ở thời cổ đại chủng người Hitte có mái tóc màu đặc trưng là màu trắng. Tư liệu của người Hitte rất ít dù Hitte tồn tại song song với nền Ai Cập cổ đại nhưng lại kết thúc rất sớm và những tài liệu ghi chép hầu như là không có. Các nhà khảo cổ chỉ có thể dựng nền về người Hitte qua những hình ảnh được khắc trên phiến đá và một số ghi chép ít ỏi từ các nước đã từng chiến tranh với nước này. Mặc dù nói là chiến tranh nhưng theo nghiên cứu cho thấy, người Hitte sống ôn hòa và thiên về chăn nuôi trồng trọt, họ sống dưới ách bảo hộ của người anh láng giềng hiếu chiến Ai Cập. Nhưng theo những gì Aure đang chứng kiến tận mắt thì người Hitte phần lớn họ có dáng người to lớn, vạm vỡ, khỏe khoắn khác với phần đông người Ai Cập vì phải làm nô lệ và khổ sai xây dựng các công trình kiến trúc cùng với chế độ đối đãi khắc nghiệt mà trông họ gầy mòn và có phần lép vế hơn. Song người Hitte còn có nhiều khu quân dạy võ, một loại võ nghệ điêu luyện mà sau này sẽ thất truyền khi thời đại Hitte kết thúc. Vậy cớ gì một đất nước phồn vinh và dồi dào như vậy lại có kết cục lịch sử không bằng ai, không một tài liệu ghi chép và đất nước này mãi là bí ẩn cho đời sau, ngay cả Hy Lạp hiện tại cũng đánh mất lịch sử cổ đại của chính mình. Đương suy nghĩ thì Hoàng tử bước vào, chàng ta đưa cho cô một lọ thuốc.
- Hãy giữ lấy và sức thuốc này vào những vệt xước của cô sẽ mau lành thôi. Khi nhỏ em ta học võ rất giỏi vì thế mà cũng không tránh khỏi việc xay sát. Song con bé vẫn lớn lên và xinh đẹp như thế là nhờ thứ thuốc này đấy.
- Em gái Ngài là Công chúa Athalji.. cô ấy quả thật sắc nước hương trời.
- Đó là máu mủ duy nhất còn lại trong hoàng tộc cùng với ta, ta đã biết bao lần khuyên nhủ em ấy đừng đến giao ước với vị vua xứ Ai Cập nhưng con bé nào chịu nghe ta.
- Tại sao Ngài lại không muốn?
- Xứ Ai Cập các người vinh hoa thì sáng ngời nhưng ẩn sâu trong đó chỉ toàn nguy hiểm, bản thân ta là Hoàng tử của một nước chắc chắn sẽ không thể rời khỏi đây đi cùng con bé nhưng một mình em ấy nói đất khách quê người thì lại quá nguy hiểm.
- Sao Ngài biết cô ấy đã...
- Chúng ta là anh em sinh đôi từ đó giờ đã có một liên kết rất đặc biệt, chúng ta cùng chia sẽ những cảm giác cho nhau nhưng từ lúc em ấy gặp Pharaoh linh cảm đó của ta và em ấy đã nhạt đi rất nhiều, có lẽ nếu một trong hai tìm được tình yêu của mình thì sẽ tự cắt đứt sợi dây cảm giác đó trước. Nhưng rồi tới một đêm, khi ta đang nằm ngủ thì chợt thấy rất mệt, những cơn đau dữ dội kéo đến và rồi ta đột ngột lên cơn sốt dữ dội, toàn thân nóng như lửa thiêu. Trước lúc mọi thứ kết thúc và trở nên lạnh lẽo ta đã nghe bên tai tiếng cô đó cô gái " Tránh ra đi " và rồi mọi thứ chìm vào lạnh lẽo, ta nằm liệt giường suốt mấy ngày liền và giờ thì ta chẳng còn sợi dây liên kết nào cả. Các người chẳng thế giấu ta được gì đâu.
Ánh mắt Aure ngỡ ngàng và đầy sửng sốt. Cô không dám tin vào những gì mình đang nghe nhưng rồi cũng thấy thật chạnh lòng, thật ra kẻ cao cao tại thượng với danh xưng là Hoàng tử đây đã mất đi gia đình, nay lại đang sống dưới ách cai trị của một người không cùng huyết thống. Hắn ta đã từng rất nghiêm khắc song cũng rất đội dịu dàng so với Neruisu tên Hoàng tử này trưởng thành và anh minh hơn rất nhiều. Aure không dám lỡ lời, chỉ biết lắng nghe câu chuyện ấy.
- Vậy tại sao Ngài còn bắt tôi?
- Có kẻ bên trong hoàng thất của ngươi muốn đuổi ngươi đi hay nói trắng ra là kẻ đó mới chính là hung thủ sát hại em gái ta, kẻ đó muốn cầm một mũi tên bắn chết hai con nhạn.
Aure càng nghe càng khâm phục sự thông minh và tính suy luận chuẩn xác của người này không như Pharaoh trẻ tuổi của Ai Cập luôn giải quyết mọi chuyện bằng giết chóc và bạo lực.
- Còn ta không nghĩ người như ngươi lại muốn rời khỏi Ai Cập, với bức thư đó ngươi có thể đưa Pharaoh điều tra nhưng mọi chuyện luôn như thế luôn chuyển biến phức tạp.
- Vậy bây giờ tôi...
- Ngươi không biết luật lệ sao? Khi bị bắt dưới dạng là một nô lệ ngươi về tay ai thì sẽ thuộc về người đó thôi. Ta nghĩ ngươi đừng nuôi hi vọng hắn ta sẽ đến cứu ngươi. Đường đường là vua một nước muốn bao nhiêu mỹ nhân mà không được, mất người này sẽ có người mới liền thôi.
Aure cúi đầu im lặng, những gì người này nói thật đúng quá rồi, cô còn trông mong điều gì được đây. Nhưng những nét suy tư và nỗi cam chịu đó đã thể hiện lên mặt cô gái nhỏ cả rồi.
- Ta với ngươi đánh cược nếu hắn ta tới cứu ngươi ta sẽ toàn tâm mà thả ngươi đi ngược lại nội trong 3 ngày tới hắn ta không đến ngươi sẽ thuộc về Hitte này mãi mãi.
- 3 ngày sao? Chúng ta vượt biển đã mất tận 2 ngày rồi nếu Ngài nói như thế chả khác nào Pharaoh bây giờ đã phải khởi tàu đi xứ rồi.
- Thế mới là cược chứ! Ngươi nhìn lại xem bây giờ ngươi có thứ gì đáng giá để trao đổi với ta à? Hay là trao đổi mái tóc vàng óng ánh của ngươi.
Aure nhìn hắn vẻ mặt đầy bất lực, hắn không đợi cô đáp trả đã quay đầu đóng xầm cửa.

*** Tình hình bên này không ổn hơn là mấy, Pharaoh đã tức điên hắn lệnh cho lính canh đi tìm suốt 2 ngày liền nhưng không một tin tức của nàng, một tên nông dân xin diện kiến. Hắn ta bảo đã thấy một đoàn thương nhân nước ngoài nhỏ neo từ rất sớm từ trước cả khi mặt trăng kịp lặn xuống, từ khi trời vẫn còn tối mịt mù, đoàn người đó mặc đồ trông rất giống người Hitte, song trên thuyền còn trói một người vào trong cột buồm, nhưng tối quá lại không nhìn rõ là ai. Nhưng khi gió thổi ngang, hắn có thể thấy một chút ánh vàng cứ ánh lên mỗi khi gió thổi qua. Vì không dám chắc chắn nên chẳng dám trình báo. Pharaoh nhận được tin mà lòng nóng rang, thưởng tiền hậu hĩnh cho tên nông dân, Neruisu đắm chìm vào những suy nghĩ rối bời, chợt Tatsu cũng đến báo tin:
- Thưa Pharaoh, quả thật trước hôm Hoàng phi mất, buổi sáng hôm ấy thần và Hoàng phi có chạm mặt với một đám thương nhân người Hitte, họ còn tặng cho Hoàng phi một cuốn vải quý nữa ạ.
- Lòng tốt sao? Vậy bây giờ Hoàng phi của ta đang ở đâu?! Bọn Hitte đó, ta đã đối xứ với họ ra sao, đã nghênh đón Công chúa của chúng như nào và đây là cách chúng trả ơn ta sao!
- Thưa Ngài, thần xin nguyện đi đón Hoàng phi về ạ.
- Ta sẽ đích thân đi chuyến này, Tatsu ngươi ở lại đây canh gác cung điện phòng hờ bị đánh úp.
- Nerus như vậy không được đâu, nhỡ em có mệnh hệ gì...
- Irus vậy nàng đã mất tích mấy hôm nay nàng đã phải trải qua những gì. Cái mạng nhỏ này của em do chính tay nàng cứu vậy giờ chẳng lẽ em lại bỏ mặc nàng nơi xứ người sao.
- Hoàng huynh xin đừng mạo phạm chỉ vì một người xa lạ như vậy.
Napatis vừa khẩn khoản vừa xà vào lòng người.
- Cảm ơn em đã lo cho ta nhưng ý ta đã quyết không kẻ nào có thể thay đổi đâu. Chuẩn bị tàu thuyền ta sẽ khởi hành ngay trong hôm nay.
- Tuân lệnh bệ hạ.

*** Ở bên này, Nữ hoàng lại khóc nữa rồi nàng than trách thần linh đã không bảo vệ được em trai mình vậy tại sao còn đẩy thằng bé vào vực sâu nguy hiểm. Tất cả mọi lỗi lầm đều là do đứa con ngoài giá thú đáng ghét đó. Napatis ngươi đừng nghĩ không ai trị được ngươi, nếu lần này Nerus có mệnh hệ gì ngươi sống không bằng chết, ta sẽ không dễ dàng để ngươi thoát tội phải đầy ngươi làm nô lệ, ban cho ngươi hôn lễ với một kẻ thấp hèn dơ bẩn. Ta thề có thần linh từ bây giờ Isuiru ta không nhân nhượng đứng dưới trướng mi nữa đâu Napatis. Lau nước mắt, sâu thẳm trong trái tim nàng bừng lên ngọn lửa quyết tâm trả thù, tình cảm dành cho chàng là thật nhưng tình cảm của một người chị, một người bảo hộ ta không cho phép một ai ảnh hưởng đến sự an nguy của em trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top