Chap 2: kí ức! (H)


Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ Mạc Hàn
bước ra xe rồi nói với giọng lãnh
đạm:

-Lập tức đưa tôi về biệt thư.

Người đàn ông đeo kính đen khẽ nhẹ
đáp với giọng lễ phép:

-Mạc tỷ hôm nay khu D sẽ diến ra giao dịch e rằng không thể bỏ được.

Đôi mắt sắt bén của vị Mạc Tỷ uy nghiêm liếc xéo người vừa nói:

-Xem ra anh không muốn sống nữa nhỉ.

"Tặc"-Tiếng lên đạn gai óc cùng với cảm giác một vật đó đang chỉ thẳng phía sau gáy của mình khiến người đàn ông tái nhợt khuôn mặt. Anh ta đành cho chiếc siêu xe trắng chạy nhanh hết mức. Chẳng bao lâu chiếc xe dừng lại trước căn biệt thư xa xỉ, với cánh cửa sắt thô kệch, Mạc Hàn quay lại với khuôn mặt 'thỏ con' của mình rồi bước vào trong. Một lối đi nhỏ, mở ra nhường đường cho Mạc Hàn cùng với tiếng chào hỏi của những người làm:

-Tiểu thư chào mừng cô về nhà.

Cô chỉ gật đầu rồi hỏi:

-Dì Trương, Hi Hi đâu rồi!

-Hi tiểu thư đang chơi game trên lầu.

Cô ấy cũng đã ăn rồi cô có muốn dùng bữa luôn không?
Người đàn bà chạc tuổi 50 hiền hậu cười và đáp lời Mo. Mo đáp:

-Hôm nay tôi sẽ chăm con bé mọi người cứ nghỉ ngơi sớm, không cần phải lo gì cả.

Mo nói rồi bước đi, nhìn Mo rời đi bà bất giác mỉm cười thầm nghĩ:"con bé vẫn thế dù có bận vẫn dành thời gian cho Mạc Hi". Bước lên phòng con gái yêu quý Mo nhẹ nhàn mở cửa, một cô bé dáng người nhỏ bé đang chú tâm vào dàn máy tính được nó xem là báo vật. Đây là dàn máy do đứa con bé bổng tự thiết kế. Tiền chi trả cho dàn máy đều nhờ việc thiết kế các CPU và bán lại cho các công ty công nghệ lớn của Mĩ.

Ngửi được mùi dâu tây quen thuộc Hi theo phản xạ quay đầu lại cười tít mắt chạy đến ôm Mạc Hàn, sở thích của cô bé tiểu yêu này là được Mạc mama của nó cho dụi vào hổm cổ. Mạc Hi nũng nịu:

-Mami à! Con nhớ người quá đi mất.

Mo thuận tay bế tiểu bảo bối của mình cho cô bé dụi vào hổm cổ mình thoải mái hơn.Mo nhẹ nhàn vuốt ve mái tóc đen bóng mượt mà, rồi thơm nhẹ lên má tiểu Hy,Mo nói:

- Thần tiên tỷ tỷ của tôi ơi! Hôm nay con gái bảo bối nói rằng nó nhớ tôi cơ đấy!

Cô bé cười, để lộ hàm răng trắng và đều của mình, Mo pov's: "Thật giống người đó." Cô bé tụt xuống nhanh nhẫu lấy ghế cho mạc hàn ngồi rồi lấy ly cacao nóng mà mình thích nhất cho cô uống. Hi còn chỉnh cho máy lạnh tăng nhiệt độ một chút khiến mạc hàn thoải mái hơn. Hiện giờ bên ngoài trời khá lạnh. Thấy mami vui vẻ nhấp ngụm cacao vào miệng , khuôn mặt và thân nhiệt lại ấm nóng bình thường. Tiểu Hi lấy ghế ngồi kế bên Mo nói:

-Mami hôm nay người gặp papa sao?

Mo đang uống cacao bỗng ho lên. Tiểu Hi đứng lên ghế vuốt nhẹ tấm lưng của mami mình, Mo nói:

-Không có ta không có gặp papa con. Ta đã nói rồi papa con đã mất rồi.

Mạc Hàn quay sang hướng khác. Tiểu Hi hiểu ý liền nở nụ cười mê người nói với mami mình:

-Mami à chúng ta không nói chuyện đó nữa bây giờ đi ngủ thôi!

Mạc Hàn chợt nhớ ra 1 chuyện liền nói:

-Ngày mai con phải đi học, đi thôi tiểu quỷ nhỏ à!

Mạc Hi chu môi nhỏ chúm chím của mình gật đầu đồng ý với mami của mình. Mạc Hàn nhắc nhở:

-Được rồi chúng ta đi ngủ mai sẽ cùng đến lớp nhé!

Cô nở nụ cười trấn an con gái của mình rồi đi VSCN sau đó ôm tiểu Hi ngủ. Đến khi cô bé thở đều đều trong vòng tay mình Mo mới mở mắt ra, thầm nghĩ:"6 năm rồi tuy con bé rất hiểu chuyện không nhắc đến papa của nó nhiều nhưng con bé vẫn cần một papa. Mami phải làm sao đây con gái cả những chuyện đêm đó thể nào mami cũng không nhớ thì làm sao tìm papa cho con đây.Đứa trẻ khi chiều thật giống con quá. Nếu anh trai con còn sống thì có lẽ cũng đã lớn như vậy rồi." Nằm suy nghĩ mà giọt nước mắt đã chảy dài trên má từ bao giờ. Cô nhẹ nhàn lấy chiếc hộp được khóa cẩn thận ra. Cô tháo sợ dây chuyền mà Mạc Hi đang đeo ra, lấy mặt dây chuyền mở khóa. Trong đó có 1 bức ảnh 2 đứa trẻ sơ sinh, một nam,một nữa giống nhau như đúc và bộ đồ loại cho trẻ chưa đầy 1 tháng tuổi. Cô nhẹ nhàn ôm chiếc hộp vào lòng. Khóc thút thít.

7 năm về trước

Một người con trai với vẻ ngoài bảnh bao và lãng tử đó không ai khác chính là Mục Nhất Thành- con trai của chủ tịch sở hữu chuỗi nhà hàng lớn nhất nước Trung Quốc. Hôm nay cô bị mẹ mình bắt buộc phải đến xem mắt anh ta, cô ngồi nhàn nhạt nơi đại sảnh của khách sạn SL- một trong những nhà hàng kiêm khách sạn lớn nhất Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Mục Nhất Thành. Sau 5p chờ đợi anh ta gọi người mang nước và thức ăn cùng ăn tối với Mo dưới ánh nến lung linh.Thật ra từ bé anh đã có hảo cảm đặc biệt với Mạc Hàn. Mo không ăn gì chỉ ngồi nghe anh ta luyên thuyên kể đủ thứ chuyện. Mo đứng dậy xin phép về trước anh ta liền tỏ vẻ buồn rầu, tiếc nuối mà nói:

-Anh có thể mời em ly rượu được không? Rồi em có thể lập tức đi ngay.

Ngửi thấy mùi lạ trong rượu, Mo liền biết ngay có vấn đề, cô liền giả vờ uống nhưng không uống chỉ để trong khoang miệng vủa mình. Cô gọi cho đàn em chuẩn bị đến đón mình về ngay lặp tức. Tên kia nhẹ nhàn giữ cô lại, cô giã vờ ngất xỉu. Hắn lộ ngay bộ mặt cáo già chơ chẻn cười khoái chí, bế cô bằng bàn tay dơ bẩn tiến lên căn phòng đặt biệt mà hắn chuẩn bị từ trước. Đang cởi dây nịch thì bất ngờ Mo bật dậy đánh hắn túi bụi, chạy vụt ra ngoài. Đến thang máy vì đây là lầu dành cho khách vip nên an ninh rất nghiêm ngặt chỉ có thẻ đen mới được đặt phòng và chỉ có thẻ đen mới mở thang máy xuống tầng trệt được nên cô chẳng biết phải làm cách nào. Vì cô đang mặc váy cô không thể nào nhảy xuống được mà nếu đây có là không mặc váy đi chăng nữa nhảy từ tần 67 xuống không sử dụng dù thì khá nguy hiểm. Mạc Hàn cô chưa ăn đủ mấy món ngon trên đời này nhe. Đang suy nghĩ thang máy có người mở cửa liền kêu "ting". Như cá vớ được nước cô liền nhẩy vào mặc kệ đó có là ai. Nãy giờ vội suy nghĩ tìm cách thoát thân cô đã quên mất việc mình còn đang ngậm loại rượu chết người. Nãy giờ cô đã uống không ít mà chẳng biết, cảm giác bắt đầu lân lân đầu óc, cô đang cảm thấy thật nóng, cảm giác khó chịu bức rức ở vùng tư mật. Cô cần nước, cổ họng cô như đang bị đốt cháy. Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của người trong thang máy cô liền tiến lại ngậm lấy mà mút mát. Người kia lúc đầu bất ngờ nhưng ngửi được mùi dâu tây thoang thoảng thật dễ chịu. Người kia tham lam tách môi Mạc Hàn ra, một chất lỏng màu đỏ có vị men tràn vào khoang miệng, hôn đến khi hai đôi môi sưng lên mới luyến tiếc rời nhau ra mà không quen kéo theo sau đó một sợ chỉ bạc. Thang máy đang dần xuống đại sảnh, người kia nhanh chóng quẹt chiếc thẻ đen, thang máy lại chạy. Lại là tầng lúc nãy, người kia nhẹ nhàn đẩy Mạc Hàn ra rồi bế vào lòng ngực mình. Một cảm giác ấm áp cô chưa từng được cảm nhận, chỉ muốn ở mãi trong lòng ngực và bờ vai cững trãi đó. Thuốc đã dần có tác dụng với người kia, đôi mắt xinh đẹp nổi tia máu vì dục vọng khó kiềm chế. Mục Nhất Thành hùng dũng tiến lại dành Mạc Hàn từ tay người kia. Người kia chỉ việc đưa chân mấy cước đã làm đàn em cũng như tên Nhất Thành kia sợ xanh mặt. Người kia vẫn ôm Mạc Hàn trong tay thủ thỉ:

-Em nói tôi biết em muốn ai?

Mạc Hàn mờ nhạt lí trí nhưng vẫn bám vào cổ người kia mà đưa đôi môi chúm chím kia ra nói:

-Người ta chọn mấy người chỉ thích cảm giác ấm áp thế này thôi!

Sau khi nói xong cô dụi dụi vào lòng ngực ấm áp kia mà nũng nịu. Người kia nhìn đàn em của hắn và hắn cười khinh bỉ bước vào căn phòng của mình. Đặt Mạc Hàn xuống giường cô tự cởi chiếc váy trắng tinh khôi của mình ta, bây giờ chỉ còn độc nhất mỗi đồ lót. Cô kéo người kia vào người rồi leo lên đùi của người đó.

- A... Người ta muốn... mấy người đó.

Mạc Hàn vẽ vòng trước ngực của kẻ kia mà nói. Cô nhanh chống cởi từng cúc áo sơ-mi của người kia ra rồi nói:

- Là con gái sao? Cho em thấy đi em muốn.

Người kia đã không còn kìm nén được dục vọng. Tiếp tục những cái hôn ướt ác tiếp đến là cổ, chiếc cổ trắng ngần mùi hương thêm nhẹ khiến người kia mê luyến. Người đó nhẹ nhàn sờ tay lên cặp ngực căn chắc của Mạc Hàn mà xoa bóp, nhào nắn tùy thích cứ mỗi lần như thế Mạc Hàn lại rên lên khe khẽ nơi cổ họng:

-A .... Ư ...Ân....

-Nữa đi, Thì ra cô là người yêu sinh lí sao?

-ưm... ư....

Người kia bị nói là 'yếu sinh lí' như tức điên lên ngâm lấy một đầu ngực mà mút mát. Hết bên phải rồi bên trái, tay không quên xoa nắn. Mỗi nơi đi qua đều để lại nhưng dấu ấn tình yêu của họ. Người kia thủ thỉ:
-Em tên gì?

Lời thì thầm làm Mạc Hàn mê luyến đi trả lời:

- em tên Mạc Hàn-Momo

Người kia trả lời:

- Cho ta nhé sẽ nhẹ nhàn thôi.

Mác Hàn gật đầu cuối xuống ngượng ngùng. Người kia lại tiếp tục nói:

-Tôi là Đới Manh cô không được quên đâu đấy.

Đới Manh lấy ngón tay giữa nhẹ nhàn đâm vào nơi tam giác quý báo, đến nơi lớp màng mỏng bảo vệ cô nhẹ nhàn đâm vào. Giọt máu từ nơi ấy đỗ ra,Giọt nước mắt của Mo đã rơi, lần đầu rất đau Mo cũng biết chỉ là quá đau. Manh nhướn vai lên nói với Mạc Hàn:

- Tôi muốn chia sẽ nổi đau đó cùng em. Em có thể cắn vào vai tôi nếu em cảm thấy cần thiết.

Mạc Hàn cắn chặt vào bã vai đó, 5p sao cô đã quen dần rồi nhã ra và Manh cữ động tay mình từ nhẹ đến nhanh hơn.

-Nữa...Ưm...Manh...Tiếp.... đi...Manh...Tuyệt...quá...nhanh...nữa...đi...cho...tôi...thấy...em...như...thế...nào đi...

Manh nhẹ nhàn đeo một vật nam nhân qua hông mình rồi. Bế nhẹ nữa thân người Mo lên đâm vào chậm lẹ thay đổi khiến đầu óc Mo ngây dại.

-A... Ưm... Manh... Mạnh...nữa...

Manh thúc mạnh hơn vật nam nhân vào nơi tư mật đó.

-Nhẹ... nhẹ... thôi...Manh... rách...mất

Tuy miệng thì bảo dừng nhưng nơi tuyệt mật kia lại bảo là có. Manh nhấp vài cái sâu hơn nữa. Cơ địa co thắt kịch quyết liệt, một mảnh đã ướt trên chiếc giường quý báo của Đới Manh. Mạc Hàn đã tạm thỏa mãn, Manh lập tức cởi đồ của mình thực hiện theo dáng chiếc kéo. Mỗi cái nhấp và ma sát tạo cảm giác khoái cảm kì lạ. Một nhịp đẩy, hai nhịp đây, khoảng 30p sau Manh lên tới khoái lạc cùng lúc với Mo. Cả hai cùng cho dịch yêu ra bên ngoài cùng lúc. Mo mệt mỏi ngã khụy xuống giường mệt mỏi muốn ngủ đi. Do Mo chỉ nuốt một tí còn Manh thì 'hưởng' gần hết phần rượu nên vẫn nóng ran người. Cô bắt đầu mò mẫn và tiếp tục cuộc vui của mình. Đêm hôm đó Đới Manh đã hành Mạc Hàn nhà ta lên đến 12 lần. Cái tay đến phát phế,còn cái hong muốn rã rời nhìn người con gái ngủ ngon lành bên cạnh.Cô nhắc máy gọi một cuộc rồi bước vào phòng.
Cuộc trò chuyện thế này

M

anh: Đem ống tuỷ đến khách sạn cho tôi!

Người đó: Đới...Đới Manh, em đang say sao?

Manh:Không em đang nghiêm túc

Người đó: Em cần nó để làm gì?

Manh: Em muốn có con

Người đó:Nhưng mà...

Manh rằn giọng: Mang đến đây hoặc là không cần làm việc nữa.

Người đó: Được Manh, chị lặp tức mang đến.
------------hiện tại------------
Cốc cốc

-Tiên sinh tôi đến rồi!

Manh mở cửa

-Đưa đây rồi về đi.

Người kia đưa ra cái cặp rồi nói với

- Manh ít nhất cũng cho tôi xem mặt em dâu chứ!

Manh đưa tay xoa thái dương

-Lần sau đi

Rồi đóng cửa phòng lại.
Manh nhìn người con gái đang say ngủ vuốt nhẹ mái tóc dài, Manh nói:
-Mang thai con của tôi nhé! Mạc Hàn
Rút ống kim tiêm, Manh đặt vào nơi tư mật của Mạc Hàn, nơi ấy vẫn còn sưng tấy lên. Hít một hơi sâu, Manh tiêm tất cả chất lỏng màu trắng đục vào nơi đó đến mức chảy cả ra chiếc ga nệm trắng tinh. Sao khi hoàn thành xong việc, Manh nằm xuống chỉnh người Mo lại rồi nhẹ nhàn ôm Mo vào lòng, rút vào hổm cô Mo mà hít mùi dâu tây tuyệt hảo. Manh nhìn xuống ga giường, lóm đóm vài vệt trắng đục và có một dấu máu đỏ. Manh cười rồi ngậm lấy phần đầu ngực còn sưng của Mạc Hàn mà ngủ. Sáng hôm sau cô thức dậy, cảm nhận hơi ấm đã biến mất, nhìn lên đầu giường đã thấy một cọc tiền cùng với dòng chữ:" tiền thưởng cho tối hôm qua, giữ bí mật cho chuyện này 🐰." Manh điên tiếc ra lệnh tìm kiếm cô. Ngay khi ấy Mạc Hàn trở về đã có một trận cãi vã lớn với mẹ mình, cô trực tiếp ra sân bay, bay sang Mĩ và ra lệnh cho đàn em mình dọn dẹp những gì còn xót lại đêm qua.

Đủ 30 vote Sữa bão 5 cháp nhoa ^3^
Các cục cưng chaiyo😆












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #75#daimo