Chap 1: Cô gái ấy thật đặc biệt!
Trong một căn phòng tại tòa nhà cao 79 tần xa xỉ nhất đất Trung Quốc có một cậu bé đang cao có đi qua rồi lại đi lại. Cậu bé xốt ruột lên tiếng:
-Papa à! Quân Quân đói rồi đã tối rồi đó papa làm việc mãi thôi.
Cậu bé đang liếc mắt nhìn sang chiếc laptop của papa mình mà chán nản
Manh nhanh chóng đáp:
- một tí nữa thôi papa xong ngay đây.
-Papa à! Người suốt ngày cứ công việc rồi lại công việc không thấy mệt chết sao?
Cậu chao mày nhìn vẻ mặt xanh xao thấy rõ của Manh. Cô cưng chiều đóng chiếc laptop yêu dấu lại rồi tiến đến bế tiểu ca ca vào lòng mà nũng nịu.
-Nếu tiểu Quân Quân hôn papa chắc là papa sẽ khỏe lên nhiều thật nhiều đó.
Đứa trẻ hôn má papa nó một cái nghe rõ kêu rồi mỉm cười. Manh giường như chỉ chờ có vậy. Cô mỉm cười rồi bế Quân vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Chiếc thang máy này được thợ kim hoàng người Pháp đặt biệt thiết kế bên trong nạm vàng, có chiếc ghế nhun nạm kim cương carat tỉ mỉ. Chỉ mỗi chiếc ghế thôi đã dư có thể mua một ngôi nhà ở đất HongKong. Xuống đến tầng hầm Manh bế bảo bảo của mình vào chiếc lamborgini màu vàng chối mắt của mình. Vừa đặt xuống cậu bé đã vội nhắc nhở:
-Papa ngày mai là ngày đi học đầu cấp của Quân Quân papa có đưa Quân Quân đến trường không ạ!
Cô nhìn thấy vẻ mặt đợi chờ cái gật đầu của mình từ bảo bối mà lên tiếng trêu:
-Ngày mai papa phải đi làm từ sớm rồi xin lỗi Quân Quân nhé.
Quân chưa nghe hết câu thì đã xụ gương mặt sói ca xuống buồn bã đáp:
- Thôi vậy papa cứ đi làm đi con hứa sẽ ngoan. Papa đừng làm quá sức nhé! dạo này trong papa ốm đi nhiều lắm.
Manh nhìn thấy vẻ mặt buồn bã liền lên tiếng:
-papa đùa đấy nhất định papa sẽ đưa tiểu Quân đi học rồi đón tiểu Quân về. Chịu không nè!
Vừa nói Manh vừa đưa tay xoa nhẹ mái tóc của bảo bối. Cậu liền lên tiếng:
- Ơ papa trêu con>.< Quân Quân không thương papa nữa.
Mĩm cười trước vẻ đáng yêu đó. Manh nói:
- Nếu đã dỗi papa như thế không biết là bây giờ papa đi ăn bò bít-tết có ai đi không ta?
Vừa nghe đến món khoái khẩu tiểu Quân liền đưa đôi mắt cún con nhìn sang Manh, đôi môi còn mấp mấy chúm chím đáng yêu
-Papa con thương papa nhất trên đời. Papa là người sói nhất, đẹp nhất, mạnh mẽ nhất..bla..bla. Quân Quân muốn ăn hai phần được không papa.
Nghe lời đường mật từ đứa trẻ đáng yêu đó. Manh một tay giữ lái một tay chòm qua xoa xoa chiếc bụng bé xíu mà cười lớn:
- Bé xíu thế này mà ăn hai phần sao? Tiểu Quân thật tham ăn.
Quân cười rồi tiếp tục luyên thuyên cùng papa mình cho đến khi đến nhà hàng Z. Cả hai vui vẻ bước vào trong sự trầm trồ của khách trong quán. Họ thật sự quá hoàn mĩ, thật ra đây là nhà hàng 5 sao theo tiêu chuẩn Châu Âu mà không phải ai muốn vào là vào được. Một món ở đây cũng có giá ít nhất 50 ngàn tệ. Chỉ có thể gọi là con ông cháu cha mới giám đến. Hai người vào phòng vip của nhà hàng, sau vài giây phục vụ bước vào bên trong cho hai vị khách vip của mình gọi món. Cô ả kia cứ liên tục liếc mắt sang Đới Manh, Tiểu Quân Quân liền biết ngay ý đồ đưa chân ra, làm cô gái nãy giờ bận đưa những đường cong nhức mắt vào mặt Đới Manh ngã nhào ra sàn. Tiểu Quân đứng dậy giã bộ đỡ cô ta mà thì thầm vào tai:" papa tôi không phải ai muốn đụng là đụng cô nên xem lại cái mạng của mình đi, mami của tôi sẽ không thích điều này đâu". Cậu cười lạnh với cô ta rồi quay sang Đới Manh la oai oái.
-Papa chị gái xinh đẹp này lúc nãy đụng trúng chân Quân Quân, thật tình là rất đau.
Manh vừa nghe chữ đau phát ra từ miệng tiểu quỷ manh liền hiểu ý. Nghiến răng bảo:
- Cô đi ra ngoài cho tôi. Nếu cô muốn cái nhà hàng này còn được mở cửa.
Cô ả đó thật ra là con gái của chủ nhà hàng này. Lúc nãy vừa nhìn thấy Đới Manh đã xin pa mình cho vào hồng làm quen và chiếm ngôi Đới thiếu phu nhân. Nhưng sau khi nghe lời đe dọa cô ả đã sợ đến xanh mặt mà cong mong chạy đi. Nhìn cô ta chạy đi Đới Manh phì cười rồi quay sang tiểu quỷ nhỏ của mình mà nói:
- Được rồi con đừng giả vờ nữa!
-Ơ papa phát hiện rồi sao?
Một lúc sau quán đưa đến cô phục vụ khác. Hai người nhàn nhạt gọi món rồi ăn, sau khi ăn xong tiểu Quân muốn đi rửa tay liền bước ra khỏi phòng.Đang đi cậu đụng phải một người té ngửa ra phía sau, cô gái đó vội vã đỡ cậu bé dậy rồi hỏi:
-Tiểu ca ca à em có làm sao không?
Vừa hỏi cô vừa nhẹ nhàn xem xét từng chổ từ tay chân đầu tiểu Quân. Cô gái hậu đậu đó không ai khác chính là Mạc Hàn, cô đang bàn chuyện với tụi đàn em về lô hàng sắp tới xuất đến FBI thì có cuộc gọi từ hiệu trưởng trường SII nên cô phải ra ngoài để nghe thì đụng trúng Tiểu Quân.Cậu bầng thần gọi cô:
-Mami à!
Mo nhìn Quân cười rồi đáp:
- Là chị chứ không phải mami
Cô cười dịu dàng với đứa trẻ mà mình chư từng quen biết nhưng tại sao cô lại thấy thân thuộc đến vậy. Cô chả hiểu bản thân đang làm gì nữa bình thường thấy được 1 nụ cười của cô còn khó hơn là đi lên trên trời thế mà lại vui vẻ khi gặp cậu nhóc này thế nhỉ.Có lẽ Mạc Hàn cô nên đi khám não lại thôi.Tiểu Quân liền đáp:
- Không mami người rất hợp với papa con rất thích người.papa nhất định cũng sẽ thích người.
Tiểu Quân cười tươi nhào vào ôm lấy Mạc Hàn.Mo pov's:"mày sao vậy Mạc Hàn chẳng phải bình thường m ghét tiếp xúc cơ thể lăm sao hôm nay bị sao vậy vừa cười vừa cho ôm. Đúng đúng mày nên đi khám não thôi Mạc Hàn ạ."
-Đới Tưởng Quân con đang làm gì vậy
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại.
-A papa người đây rồi! Papa con tìm được mami rồi.
Cậu nắm tay Mạc Hàn đến bên Đới Manh. Chừa kịp nói chuyện đàn em Mạc Hàn đợi nàng trong phòng lâu quá đã đi ra liền lên tiếng:
-Cô Mạc nhanh lên thôi.
Mạc Hàn hiểu ý liền tạm biệt người bạn nhỏ của mình rồi bảo:
-lần sau không được đi lạc nữa nhé.
Nàng quay sang Đới Manh cười dịu dàng rồi cũng cất bước rời khỏi quán theo bọn đàn em. Đới Manh cảm thấy tim mình đập mạnh 3s đứng đó mà không biết nói gì. Đó là cảm giác gì vậy nè, sao Manh cô đây chưa bao giờ trãi qua. Tiểu Quân đứng đó như người mất hồn:
- papa! Mami đúng không papa người mau giữ mami lại cho Tiểu Quân đi papa.
Đới Manh nhẹ nhàng nói:
-Đó không phải mami của con đâu.
Tiểu Quân một hai phải tìm cho được Mạc Hàn mới chịu về. Đới Manh phải hứa rằng thằng bé sẽ còn gặp lại Mạc Hàn thằng bé mới chịu ra về.
Nhưng mà làm sao đây thứ Đới Manh biết về người cô gái nọ chỉ là:"cô Mạc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top