[ Đời thường ] hạnh phúc rồi lại đau khổ

Vào năm 2050, công nghệ tiên tiến dần, tư tưởng kì thị người đồng tính cũng phai dần đi, nhà nước còn thêm quy định về việc công bằng cho tất cả mọi giới tính. Khi nhà nước vừa thông báo về việc này, mọi người đều rất vui và hạnh phúc cho họ, trong đó có cả tôi. Đã 5 năm khi quy định mới được tuyên bố thì tôi đi lấy chồng. Anh ấy là một người đàn ông lực lưỡng, cao to, đẹp trai, sáng sủa, đặc biệt là rất yêu thương tôi. Hai bên gia đình đã đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Chúng tôi sống chung rất hòa thuận, cái gì anh ấy cũng cho tôi tất. Tiền lương gửi về đều đưa tôi hết tất cả, tôi có hỏi anh : " sao không giữ một ít mà xài, đưa hết cho em thì anh xài gì đây ? "
" Anh xài thì phung phí lắm, để vợ anh giữ có thể tiết kiệm nhiều thứ phải hơn không."
  Vừa nói anh ấy vừa cười tủm tỉm làm tôi cũng vui lòng còn nghĩ trong bụng ' mình chọn đúng người rồi.'
  Sống chung với nhau hơn 5 năm, tôi không nghĩ anh ấy sẽ phản bội tôi đâu. Nhưng không hiểu sao, đến 7 năm sau khi cả 2 sống chung, chúng tôi có 1 đứa con 2 tuổi, anh ấy bắt đầu đưa về nhà giới thiệu với tôi một cậu trai nhỏ nhắn, dễ thương cực. Tôi nghĩ bạn mới của anh nên nhiệt tình chào đón, theo anh giới thiệu thì cậu ấy thuộc cộng đồng LGBT, cậu ấy vừa chia tay bạn trai và đang rất buồn nên anh dắt về nhà chơi chung với gia đình để cậu không phải nghĩ về người đó nữa. Lí do chia tay vì hắn đã cằm sừng cậu và nói nhiều từ lăng mạ sỉ nhục cậu trước mặt kẻ thứ 3.
  Tôi rất ghét những chuyện mà có kẻ thứ 3 xen vào nên cũng hiểu cho cậu ấy. Cả ba cùng ngồi với nhau từ tối đến sáng để khuyên nhủ cậu không nên lụy thằng đó. Rồi nhiều ngày sau, anh bắt đầu qua lại với cậu nhiều hơn, tôi nghĩ chắc cậu lại nhớ nhung tên không ra gì đó mà không thắc mắc gì nhiều liền đồng ý cho anh đi an ủi. Có nhiều lần anh đi đến sáng cũng không thấy về. Tôi lo lắm, nhưng mỗi lần gọi điện lại nghe giọng của cậu tôi lại đỡ lo phần nào  Mấy ngày sau anh lại xin đi với cậu, tôi quái lạ, lụy gì mà lụy kinh thế ? Tên như hắn mà lụy trong thời gian dài vậy à ? Tôi đi theo để thăm dò tình hình thì phát hiện anh và cậu đang cười đùa dắt tay nhau vào khách sạn, tim tôi ngừng hẩn đi một nhịp. Tôi như chết lặng, sau khi về nhà, tôi khóc nức nỡ, tôi còn định khóc cho đến khi anh về, nhưng... Anh ấy không về...
  Không như mọi khi, đến trưa, chiều, tối... cả ngày, anh ấy không về. Tôi không chịu nổi nữa mà đi tìm anh ấy. Tôi thấy anh và cậu đang hôn nhau trên cây cầu tình yêu, nơi mà hai chúng tôi đã từng thề non hẹn biển. Tôi tức giận mà chạy đến tát cho cậu một tai, nhìn gương mặt hốt hoảng của hai người tôi càng thêm tức giận, dơ tay tính tát thêm một phát nữa vào phía còn lại thì anh đẩy tôi ngã lăng ra đất. Tất cả mọi người xung quanh dòm ngó, bàn tán xôn xao về chúng tôi. Anh bắt đầu lên tiếng :
" cô làm gì vậy hả ? Sao cô dám tát em ấy ? "
   Lời nói ấy, giọng nói ấy làm tôi đau nhói. Rồi anh quay sang phía cậu ta, sờ lên phía má mà tôi vừa tát, hỏi cậu với giọng nói nhẹ nhàng  :
" Đau không ? "
   Lời nói ấy làm tôi càng đau hơn. Tôi không nói gì mà câm lặng bước đi. Tôi đi ngang qua đám đông vẫn còn đang bàn tán, dòm ngó và chụp hình ấy thì tôi nghe thoáng qua rằng :
" con này nó ở thời đại nào ấy, giờ mà còn kì thị người đồng tính à ? Còn đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì gan cũng to thất."
  Những lời nói lăng mạ đó làm vết thương trong lòng tôi càng một to hơn. Tôi về nhà, tắt hết đèn trong phòng và bắt đầu khóc, khóc đến nỗi không quan tâm giờ giấc gì cả. Chỉ biết ngồi im đấy mà khóc. Đứa con bé bỏng của tôi nằm im thin thít, không một tiếng động gì trong khi vẫn còn đang mở mắt. Tôi bật điện phòng lên thì thấy gương mặt tái méc của con tôi trắng bệch. Đôi măt mở to như nhìn thấy thứ gì đó mà hốt hoảng, hơi thở đã ngưng từ đời nào. Trên cổ còn vết hằng như bị ai đó bóp. Thay vì hoảng sợ, tôi đi đến ôm lấy đứa con nằm bất động với gương mặt hốt hoảng sợ hãi đó. Tôi không khóc nữa, những suy nghĩ hỗn loạn của tôi ngày một tăng, tôi bắt đầu lẩm bẩm :
" Nào, không sao, đừng sợ, có mẹ đây rồi, ngoan, thở đi nào, con gái yêu của mẹ, thở đi, không thở là con sẽ chết đấy."
  Vừa lầm bầm vừa ôm con đến khi anh ấy về. Khi chạy vào phòng thì thấy tôi đang ôm đứa con đã chết của mình. Anh hốt hoảng mà giật lấy đứa bé, chửi rủa tôi :
" Này! Cô bị điên à? Vì chuyện riêng của tôi và cô mà cô dám giết hại đứa con do mình đứt ruột gây ra à ? Còn tĩnh táo không vậy ? Con điên này !"
  Tôi không một lời phản kháng nào, chỉ bước tới bên anh, dang tay muốn dành lấy đứa bé, và nói :
" Đưa con của em đây, con bé không còn thở nữa, em phải cho con bé thở, không được ôm còn bé, TRẢ LẠI ĐÂY."
  Tôi nỗi điên lên ào đến giật đứa bé lại. Anh ta vẫn ôm khư khư đứa bé mà chạy ra khỏi nhà, đứng trước mà là cậu ta, người con trai đã cướp chồng tôi từ tay tôi... Tôi ào tới đánh cậu, đánh lấy đánh để, người đi đường thấy vậy vào cang ngăn. Anh ấy lên tiếng :
" Bắt cô ta lại đi, cô ta giết con tôi giờ còn lại đi đánh người yêu tôi đấy."
  Những người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, tôi lại nghe những lời bàn tán cũ ấy
" thời đại nào rồi còn kì thị người đồng tính..."
  Nhưng tôi lại không bị tổn thương bằng những lời nói ấy nữa, hiện tại tôi chỉ muốn dành lấy đứa con gái bé bỏng của tôi ngay trên tay người đàn ông phản bội đó. Nhưng... bây giờ khác, thay vì những lời lăng mạ thì lại có 1 2 người ném đá vào tôi, rồi từ từ có nhiều người hùa theo mà ném. Tôi đau quá, không chịu nỗi nữa mà chạy trốn, bỏ lại con gái tôi lạnh ngắt ở đấy. Tôi chạy về nhà mẹ ruột tôi, nhưng không hiểu sao... tôi lại bị mọi người nhìn bằng đôi mắt kì thị và xua đuổi. Ai cũng đuổi tôi ra khỏi nhà, ngay cả đứa em thân thiết bao năm qua cũng xua đuổi tôi. Không hiểu gì cả, không có nhà, tôi đi lang thang ngoài đường, đi đến đâu đều có nhiều ánh mắt nhìn tôi. Lâu lâu lại có đám người ném đá tôi. Cuộc sống đầy rẫy kẻ ghét người chê, tôi không muốn sống nữa...
  Tôi đi đến cây cầu cao nhất, tôi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đẹp đẻ lúc tôi và anh ấy mới vừa sống chung. Thật vui biết bao. Tôi đứng khá lâu ở đó, có người thấy tôi đứng biết tôi, thay vì ngăn cản thì cổ vũ tôi nhảy cầu. Mọi người xung quanh thấy và đi đến hét lên
" chết đi, chết đi "
  Cái quá khứ vui vẻ đấy đã bị dập tắt bởi đám đông kia, tôi không trần chừ nữa mà nhảy thẳng xuống. Chôn mình sâu xuống đấy sông, trôi theo dòng nước chảy, mặc kệ những lời nói lăng mạ, chửi rủa của người đời...

                            END...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan