phần 3

Giữ thể diện
Ngọc ngồi trên bờ đê con sông, thảm cỏ trải dài một màu xanh bất tận, gió thổi từng hơi lạnh.
Bỗng trên đỉnh đầu cất lên tiếng hát
- hú..hu..hù..hú..hú..u..ủ..ù..ú...yeahh..yeah..h..- Tiếng hát đó đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vô Ngọc rồi bước đi nhanh.
" Chết cha..." - Ngọc gào lên trong lòng- " Hắn phát hiện ra mình đã nghe thấy, không được, không được, nếu hắn vì thẹn quá hóa rồ , mình sẽ là kẽ có lỗi, phải cho hắn lấy lại chút thể diện "
Nói rồi Ngọc vờ như là mình đã hát bài hát đấy, Nó cất cao giọng :
- hú..hu..hù..hú..hú..u..ủ..ù..ú...yeahh..yeah..
Hắn khựng lại : " vậy là nhỏ đó nghe được...tại sao...tại sao...không giả vờ như chưa nghe thấy...thật hổ thẹn.."
Nghĩ rồi hắn lau nước mắt chạy đi.

Hắn thất thiểu lên xe buýt, ngồi ngay ghế đầu tiên. Bỗng nhiên bụng hắn kêu lên ba tiếng rõ to : " ọp...ọp...ọp". Hắn ngó quanh ngó quất để đám bảo không ai nghe thấy. Và mắt hắn chạm mắt Ngọc.
Ô...oo..ô
Ngọc gào lên trong suy nghĩ :
" chết cha, hắn sẽ lại khóc cho coi.."
Nghĩ đoạn Ngọc kêu lên ba tiếng giả vờ như mình đã làm : " ọp...ọp..ọp"
Hắn gào lên : " làm ơn đi, làm ơn hãy coi như chưa nghe thấy gì đi ".
suy nghĩ xong hắn thất thiểu đi xuống trạm, bỗng nhiên một cơn gió bay qua, thổi thật mạnh, và bay cả mái tóc giả của hắn. Cái đầu láng bóng. Hắn quay ra sau. Ngọc đang đứng đấy mắt trợn ngược, miệng trệ xuống tận cổ :
- Ô..ô...ô..ô...ồ
Giữ thể diện 2
Hôm qua trời mưa rất to, mưa to đến nỗi đường có rất nhiều vũng nước.
Ba nữ sinh tung tăng đến trường, bỗng nhiên Mi bị trượt chân vào vũng nước té cái oạch..Mi nhìn lên, Ngọc và Mai vẫn không hay biết gì. Nó thầm cầu : " đừng quay lại, đừng quay lại.." , chuẩn bị đứng lên thì nhìn thấy Ngọc đang quay lại phía mình. Mi gào lên :
- Không cần đâu..
Ngọc vừa tiến lại gần vừa chìa tay ra :
- Gì mà không cần..
Oạch
Ngọc ngã chổng vó.
Ngọc gào lên : " chết cha, đừng quay lại, mai, đừng"
Nhưng Mai đang quay lại chìa tay ra.
Oạch
Ngã sõng soài.
Bùa rơm
Truyền thuyết kể rằng, nếu bạn làm một con búp bê rơm và nhét một tờ giấy có tên người vào đó, dùng đinh đóng sâu vào cây, người đó đã bị nguyền rủa cái chết cận kề.

Buổi trưa lang thang trong sân trường, hiệu trưởng nhìn thấy hiệu phó đang đi phía trước. Chưa kịp gọi thì thầy nhìn thấy một con búp bê rơm rơi ra từ người hiệu phó. Vừa nhặt lên thì hiệu phó từ từ quay đầu lại, cười quái dị.
Thầy mồ hôi nhễ nhại cầm bùa rơm lắp bắp nói :
- Đây ..đây là..
Hiệu phó vẫn giữ nụ cười quái dị đó:
- Hiệu trưởng..hãy mở ra bên trong nó ....
Thầy tay run run, mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi từ từ mở ra.

Và bên trong là rất nhiều đậu phộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top