Chương 20: Yêu nhau rồi thì sao?


Thành phố sau cơn mưa đêm trở nên mát dịu một cách dễ chịu. Buổi sáng sớm, khi nắng chưa gắt, đường phố còn vắng, mọi thứ như lùi lại một nhịp – cũng giống như cách hai người họ, sau khi tỏ tình, đang chậm rãi bước vào thế giới của nhau.

Từ hôm đó, giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ không có gì quá ồn ào. Không lời hứa thề, không status công khai, không cả một tin nhắn dài dòng xác nhận. Nhưng họ bắt đầu nhắn tin mỗi sáng, không vì lý do gì cả – chỉ đơn giản là muốn.

[07:01]
Văn Lang: "Trời mát, nhớ mặc áo khoác nhẹ."
Cao Đồ: "Không phải mẹ tôi, đừng lo."
Văn Lang: "Không phải mẹ. Là người yêu."
Cao Đồ: "... Biết rồi, ngọt vừa thôi."

Cao Đồ vẫn là kiểu con trai không dễ biểu lộ cảm xúc. Nhưng từ khi bước vào mối quan hệ, cậu không còn né tránh ánh mắt của Văn Lang nữa. Ngược lại, có những lúc, chính cậu lại là người vô thức tìm kiếm sự hiện diện của người kia.

Ví dụ như khi cùng đi làm thủ tục nhập học ở trường đại học – một sáng tháng 8 nắng nhẹ, hai người đứng xếp hàng giữa sân trường chật kín tân sinh viên. Trong lúc chờ đợi, Thẩm Văn Lang lấy điện thoại ra chụp đại một tấm, định gửi về cho gia đình.

Cao Đồ ghé mắt nhìn màn hình: "Xóa đi. Xấu."

"Góc máy đẹp mà."

"Ý là tôi xấu."

Văn Lang nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn cậu một lúc lâu.
"Không. Tôi thấy đẹp. Đẹp nhất ở đây."

Cao Đồ đỏ tai, ho nhẹ một tiếng: "Đừng nói kiểu đó ngoài đường..."

"Vậy về phòng rồi nói?"

"... Im lặng."

Cả hai bật cười.

Những ngày tháng ấy, giữa cái nhộn nhịp chuẩn bị cho năm học mới, họ bắt đầu học cách yêu. Yêu trong những chi tiết rất nhỏ:

– Một chai nước mua sẵn để trong balo người kia quên mang.
– Một lần đi siêu thị, Thẩm Văn Lang lén bỏ thêm hộp kẹo bạc hà vào giỏ.
– Một buổi chiều trời mưa, Cao Đồ đợi dưới hiên trường gần 20 phút chỉ để đưa áo mưa cho Văn Lang rồi chạy biến đi, không nói một lời.

Và cả những lần tranh luận vẫn xảy ra, như thường lệ. Bởi họ vẫn là hai người ngang bướng, thẳng thắn và không dễ nhường nhịn.

"Cậu đừng cứ gặp chuyện là im lặng. Tôi không phải người đoán ý giỏi."

"Còn cậu đừng nghĩ cái gì cũng có thể dùng lý trí giải quyết. Tôi là người, không phải phương trình."

"Ừ thì người... nên mới khó hiểu."

Nhưng lần nào tranh cãi cũng không kéo dài. Bởi sau đó, sẽ luôn có người nhắn trước một tin:

[21:47]
Cao Đồ: "Tôi mua trà đào rồi. Ra lấy."
Văn Lang: "Lạnh thế này uống làm gì?"
Cao Đồ: "Tôi nhớ cậu."

[22:01]
Văn Lang: "Sao ban nãy cãi nhau vẫn còn dám nhớ?"
Cao Đồ: "Chính vì cãi nhau xong vẫn còn nhớ nên mới là thật."

Một buổi chiều gần cuối tháng 8, hai người ra công viên đi dạo. Trời bắt đầu có gió heo may. Lá rụng nhiều. Văn Lang mặc áo khoác mỏng, tay đút túi. Cao Đồ đi bên cạnh, hai tay đan sau gáy, thong dong bước.

"Cậu nghĩ sau này chúng ta sẽ thế nào?" – Văn Lang hỏi.

"Sau này là bao lâu?"

"Vài năm nữa?"

Cao Đồ suy nghĩ, rồi đáp:

"Có thể vẫn là đối thủ."

"... Đang hỏi nghiêm túc."

"Tôi cũng đang trả lời nghiêm túc." – Cậu dừng lại, quay sang – "Nhưng là đối thủ trong việc yêu ai nhiều hơn."

Thẩm Văn Lang bật cười.

Gió thổi qua, gợn sóng mặt hồ. Một cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đan vào nhau giữa những bước chân lặng lẽ.

Họ không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng ở thời điểm này, khi lòng bàn tay vẫn còn ấm, khi ánh nhìn kia vẫn còn ở lại – họ tin rằng: yêu, là đủ.

Cuối tháng tám, thời tiết đã bớt oi nồng, mưa cũng không còn đến bất chợt như hồi đầu hè. Thành phố chuẩn bị bước vào năm học mới. Người người hối hả, đường phố đông dần, các cửa hàng văn phòng phẩm bắt đầu đông kín sinh viên năm nhất đi sắm sửa.

Nhưng giữa dòng người ấy, có hai người lại chọn đi ngược – rời khỏi thành phố trong hai ngày cuối tuần, tránh xa ồn ào, trốn học hành, trốn cả trách nhiệm... để đến một nơi yên tĩnh, nơi không ai biết họ là Thẩm Văn Lang hay Cao Đồ, không có danh hiệu học bá, không có đối thủ truyền kiếp – chỉ là hai người trẻ, vừa mới bắt đầu một mối quan hệ dịu dàng.

Nơi họ đến là một thị trấn nhỏ gần biển, cách thành phố chừng bốn tiếng xe khách.

Cao Đồ là người đề xuất chuyến đi, nhưng lại nói lấp lửng kiểu:
"Chỗ đó có tiệm bánh ngon lắm. Muốn ăn không, thì đi."

Thẩm Văn Lang đáp gọn: "Đi."

Họ không đặt resort sang chảnh, cũng chẳng book homestay check-in sống ảo. Chỉ là một nhà nghỉ nhỏ ven đồi, phía trước là bãi cỏ và một con đường đất dẫn xuống biển. Không ồn, không đông. Buổi tối, nghe rõ cả tiếng sóng va vào mỏm đá.

Ngày đầu tiên, họ thuê hai chiếc xe đạp cũ rồi đi dạo quanh thị trấn. Cao Đồ chở Văn Lang phía sau – lần đầu thử chở người khác trên xe, cậu hơi loạng choạng, suýt nữa cả hai ngã lăn xuống dốc.

"Cậu đạp như đạp xe vượt địa hình ấy." – Văn Lang cau mày.

"Muốn an toàn thì đổi chỗ."

"Không. Tôi ngồi sau quen rồi."

Lời nói đó khiến Cao Đồ khựng một nhịp, nhưng không nói gì. Cậu đạp chậm lại, vững tay hơn. Thỉnh thoảng nghe tiếng gió luồn qua áo, nghe tiếng Thẩm Văn Lang cười khẽ sau lưng, cậu lại thấy lòng mình nhẹ tênh như chưa từng mang gánh nặng gì cả.

Buổi chiều hôm ấy, họ ra biển.

Bờ cát không trắng mịn, nước không trong veo như trong các bức hình du lịch, nhưng rất thật – hoang sơ và bình dị. Có vài đứa trẻ đang chơi thả diều, một cặp vợ chồng già dắt tay nhau đi dạo, và một vài con sóng mải miết chạy vào bờ rồi tan ra như chưa từng tồn tại.

Thẩm Văn Lang không biết bơi, nên chỉ đứng ở mép nước, tay đút túi, ánh mắt nhìn xa xăm.

Cao Đồ đi chân trần ra xa, nhảy một cú lố bịch rồi gọi: "Lang, vào đây!"

"Tôi không biết bơi!"

"Có ai bảo cậu lội ra tận giữa biển đâu!"

Thẩm Văn Lang chần chừ một chút, rồi cũng bước ra, giày cầm trên tay, chân trần chạm vào lớp cát mát lạnh.

Hai người đi song song, sóng đánh lên mắt cá chân từng đợt. Không ai nói gì, chỉ có âm thanh của biển, của gió và tiếng chim chiều chao qua đầu.

"Cậu định giấu tôi chuyện gì?" – Thẩm Văn Lang hỏi đột ngột.

Cao Đồ ngước lên: "Gì cơ?"

"Cậu cứ lảng tránh tôi suốt một thời gian dài, không phải vì không thích. Nhưng cũng không phải vì có người khác." – Cậu dừng lại, nhìn thẳng – "Vậy là vì cậu sợ điều gì?"

Cao Đồ nhìn cậu hồi lâu, rồi thở ra, không nói ngay.

Một lúc sau, cậu khẽ đáp:

"Tôi nghĩ tôi sẽ không phù hợp với kiểu người như cậu. Giống như... tôi là hỗn độn, còn cậu là khuôn mẫu. Càng gần nhau, tôi càng thấy mình chẳng xứng."

Thẩm Văn Lang nghe xong thì im lặng rất lâu. Rồi cậu nói khẽ:

"Cậu ngốc thật."

Cậu nắm lấy tay Cao Đồ, xiết nhẹ.

"Tôi chưa từng cần một người giống tôi. Tôi cần một người hiểu tôi. Và chịu ở cạnh tôi – dù tôi có kiêu ngạo, lạnh lùng hay mệt mỏi."

Ánh chiều buông xuống, gió biển thổi tung tóc cả hai. Bàn tay họ đan vào nhau, không cần nói thêm điều gì nữa.

Đêm hôm đó, trời chuyển gió. Cả hai nằm trong phòng trọ nhỏ, không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng mờ nhòe lọt qua rèm cửa.

"Lang." – Cao Đồ gọi khẽ.

"Hử?"

"Mai về rồi."

"Ừ. Cũng nên về. Sắp nhập học rồi."

Cao Đồ quay sang nhìn người bên cạnh – gương mặt nghiêng dưới ánh đèn nhạt, đôi mắt khẽ nhắm, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.

Cậu chợt mỉm cười, rồi nói khẽ, rất khẽ – như thể chỉ muốn sóng gió bên ngoài nghe thấy:

"Cảm ơn vì đã không bỏ tôi lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top