Phiên ngoại 1.

Phiên ngoại 1: Yêu thử

1. Nắm tay

Lục Phong nhớ lại, sau khi ở bên Du Am, lần đầu tiên họ nghiêm túc nắm tay là trong giờ học.

Đối với những học tra như Lục Phong, việc bỏ tiết là chuyện bình thường, nhưng cậu không biết rằng đối với học bá mà nói, việc bỏ tiết cũng là chuyện bình thường, bởi vì giáo viên nói rằng họ cái gì cũng biết.

Không bao lâu sau khi cả hai ở bên nhau, Du Am nói với giáo viên, cho Lục Phong ngồi bên cạnh hắn, mỹ kỳ danh viết (*), giúp cậu tiến bộ hơn. Giáo viên quý Du Am còn hơn con trai ruột của mình, không cần suy nghĩ nhiều liền đồng ý: "Nếu bạn cùng bàn hiện tại của em không có ý kiến gì, thì không thành vấn đề."

(*) Mỹ kỳ danh viết (美其名曰): xuất xứ từ tác phẩm "Đằng Dã tiên sinh" của Lỗ Tấn nghĩa là tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó, để che dấu mục đích thật sự.) (Nguồn: WordPress @starrysky1210)

Bạn cùng bàn của Lục Phong không hề phản đối, thậm chí còn giúp Lục Phong thu dọn đồ đạc và đưa cậu đi, ánh mắt ân cần, giống như một người mẹ già đưa tiễn con gái về nhà chồng.

Lục Phong ngoài mặt nghiêm túc, bình tĩnh, tựa như mình thực sự tìm tòi lên xuống cung điện tri thức, nhưng thật ra trong lòng vui đến mức ra hoa rồi. Mới bắt đầu yêu, ai mà chẳng muốn gần gũi hơn với nửa kia của mình. Bên cạnh đó, vì xu hướng tính dục của cả hai nên không có chuyện hai người công khai yêu đương, vì vậy tự nhiên mà họ muốn tận dụng mọi cơ hội để gần gũi nhau hơn.

Biết đâu học bá là học bá, nhận thức tư tưởng của hắn cũng khác.

Ngày đầu tiên ngồi cùng bàn, Du Am nhìn chằm chằm Lục Phong làm bài kiểm tra hàng tháng môn toán lần thứ hai, trong đầu Lục Phong chỉ toàn là các phương trình hàm số, cậu quên mất rằng mình đang yêu đương, cảm thấy rất khổ sở, trong lòng ngoài việc giải các bài toán, cũng không có ý nghĩ đen tối gì khác, một mạch làm xong đề kiểm tra, vô cùng lưu loát, cách làm trình bày cũng rất rõ ràng.

Du Am nhìn vào tờ giấy, rồi nhìn Lục Phong mệt đến mức nằm trên bàn thở hổn hển, hắn rất tự nhiên mà đưa tay ra chạm vào đầu Lục Phong, lúc thu tay về, thuận tay mà niết dái tai Lục Phong một cách thân mật, trên mặt mang theo ý cười.

Mặt Lục Phong đỏ lên, vùi đầu vào trong cánh tay hắn, cảm thấy bản thân vẫn có thể làm thêm mười bài toán nữa.

Cuộc sống cùng bàn của hai người trôi qua êm đềm trong bầu không khí tích cực và ngay thẳng như vậy.

Cho đến hôm đó, tiết cuối là tiết thể dục. Bên ngoài trời đang mưa, cơn mưa cũng không hề nhỏ, mặc dù đã đóng chặt cửa lớp và cửa sổ nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn không ngừng len vào qua những khe hở ở cửa. Giáo viên thể dục lười biếng, mở một bộ phim cho bọn họ xem, để tránh màn hình bị chói, đèn trong lớp đã được tắt một nửa.

Lục Phong đang mặc áo khoác đồng phục, trong tay ôm một chiếc áo bông dày, ánh sáng từ màn hình chiếu đến khiến cậu buồn ngủ.

"Có lạnh không?" Du Am thì thào.

Hắn hạ thấp giọng nói, trầm thấp như dư vị ngân nga sau khi gảy dây đàn, như chiếc chăn bông thoải mái nhất và ấm áp nhất, khiến Lục Phong buồn ngủ dễ chịu, nhẹ nhàng gật đầu, nhoài người lên trên bàn, ánh mắt chậm rãi chớp, buồn ngủ thật rồi.

Lục Phong nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt của áo khoác bông phủ trên tay, một đôi tay khô nóng cũng chui vào, tìm thấy tay cậu, khi da tiếp xúc như có tĩnh điện, Lục Phong có chút tê rần. Cả người tỉnh táo lại, trừng lớn đôi mắt nhìn Du Am.

Du Am đang nhìn chằm chằm vào màn hình một cách nghiêm túc, như thể bàn tay tác quái đó không phải của mình.

Khoảnh khắc da thịt lần nữa chạm vào nhau, Lục Phong vô cùng căng thẳng, tim đập liên hồi, không biết là vì sợ sẽ có tĩnh điện nữa hay chỉ là vì họ đang nắm tay. Du Am cẩn thận từng li từng tí, ở dưới lớp che phủ của áo bông, từng chút một mở tay cuộn thành nắm đấm của Lục Phong ra, hai lòng bàn tay áp vào nhau.

Ngừng một chút, Du Am siết chặt ngón tay của mình vào ngón tay Lục Phong, hai người nắm tay nhau không kẻ hở trong tư thế thân mật, vừa bí mật vừa thân mật.

Du Am cũng nằm xuống, hai người mặt đối mặt, tay trong tay, không ai hay biết.

Họ không biết phim đã chiếu tới đoạn nào rồi, cả hai đều không quan tâm, bên ngoài gió thổi vù vù, mưa đập lên kính cửa sổ.

"And it says that loving takes its course."

Lắng nghe tiếng gió, tình yêu sẽ theo dõi chuyến đi này.

2. Hôn môi

Mùa đông vẫn chưa kết thúc, và ở những thành phố không có hệ thống sưởi, thời điểm rời khỏi chăn bông mỗi ngày, cần phải dùng hết can đảm của mình. Lục Phong sau khi nhiệt độ hạ xuống, cậu không đạp xe đến trường vì trời quá lạnh. Mỗi sáng, cậu đều đúng giờ mà bắt tuyến xe bảy giờ ở dưới nhà, sau khi lên xe, cậu chen qua một nửa xe học sinh buồn ngủ, để đứng ở cuối xe, bên cạnh ghế thứ hai từ dưới đếm lên.

Sau hai điểm dừng, Du Am sẽ lên xe đúng giờ.

Thực ra, Du Am không tiện đường đi tuyến xe này, nhưng hắn sẵn lòng dậy sớm mười lăm phút, bắt một tuyến xe khác, chỉ để sánh vai cùng với Lục Phong, cùng nhau qua ba điểm dừng.

Lục Phong giống như bé mèo của Du Am, khi mùa đông đến, cảm thấy rất trống vắng, cả người lười biếng, khi Du Am đến, cậu dùng lớp che chắn từ những hành khách đông nghịt, nửa dựa vào người Du Am, tựa đầu vào vai hắn, nhìn cảnh vật và con người ở bên ngoài cửa kính xe đang nhanh chóng lui về sau, trong lòng an tĩnh.

Du Am đang đeo tai nghe, Lục Phong tháo một bên ra và đeo vào tai cậu.

"Cậu đang nghe gì vậy?" Lục Phong lẩm bẩm.

Tất nhiên là học bá nghe tiếng Anh vào buổi sáng, tiếng Anh đều đều càng làm cho Lục Phong buồn ngủ hơn, chán ghét muốn tháo tai nghe ra, Du Am bắt lấy tay cậu không cho cậu tháo ra, siết chặt tay hai người, không một ai có thể phát hiện ra. Lục Phong nhăn mũi nhìn Du Am, vẻ mặt chán ghét.

Lục Phong nhìn Du Am, thấy hắn nói thầm gì đó, Lục Phong nhìn môi hắn cũng đoán ra được, hắn nói, lại đây.

Hai người họ đã đứng gần nhau như vậy, làm sao mà tiến lại gần được nữa.

Khi xe đến trạm, cả hai hoà vào biển người xuống xe.

Du Am có thói quen đọc sách vào buổi sáng, và Lục Phong tự nhiên phát triển một thói quen tích cực như vậy. Mỗi người đọc sách buổi sáng đều có chỗ riêng trong khuôn viên trường, nơi đọc sách buổi sáng cố định của Du Am là bên cạnh sân bóng vắng người vào buổi sáng, với những cây bạch quả đã trụi lá. Đây là nơi lúc trước hai người thổ lộ tình cảm của mình, Lục Phong khi mới bắt đầu đến đây đọc sách buổi sáng, vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó, cậu đã bị sự chính trực và nhiệt tình học hỏi của mình làm phai nhạt đi chút ngượng ngùng đó.

Lục Phong còn chưa tỉnh ngủ, dựa vào thân cây, nhớ đến cái giường của cậu.

Du Am nói, "Lại đây."

Ở đây không có ai, Lục Phong lếch thếch chạy tới, gục đầu vào ngực Du Am, cọ tới cọ lui, càng lúc càng buồn ngủ, giọng nói kéo dài, đầu lưỡi không vuốt thẳng được: "Lại đây làm gì......"

Du Am dung túng cho sự lười biếng của cậu, khẽ cười một tiếng, lồng ngực hơi phập phồng: "Hôn đi."

Lục Phong còn chưa kịp phản ứng, một tay Du Am đỡ lấy gáy cậu, tay còn lại vòng qua ôm eo, cúi đầu xuống hôn cậu, vừa rồi ở trên xe buýt hắn đã muốn hôn rồi.

Mấy nụ hôn trước của hai người họ đều là nhanh chóng, hời hợt, lần này thì không, bốn cánh môi chậm chạm cọ xát nhau vài lần, cả hai người đều không hài lòng, Lục Phong hé miệng tùy ý Du Am tiến vào.

Thời tiết lạnh như vậy mà môi, lưỡi đều nóng ran, lưỡi của Lục Phong bị cắn nhẹ, từ trong mũi truyền ra một tiếng khịt mũi.

Lục Phong lùi lại một bước, dựa lưng vào thân cây, hoàn toàn không có ý định từ chối, nhưng Du Am vẫn ấn chặt cậu vào thân cây, rõ ràng là xúc động rồi, hắn nghiêng đầu, tháo kính ra, nhắm chặt mắt lại.

Mặt cả hai đỏ bừng.

Lục Phong không biết hôn môi hoá ra cũng có thể như vậy, hôn khiến đầu óc con người ta choáng váng, eo và chân cũng muốn nhũn ra.

Vừa thoải mái vừa khó chịu, vừa thỏa mãn vừa không hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top