Phần 1

1.Tôi mơ.Mơ thấy bản thân đang chìm đắm vào cơn ác mộng.Trong cơn ác mộng ấy, tôi bị ép vào một bức tường, không có cách nào trốn thoát.Cằm của tôi bị những ngón tay mảnh khảnh bắt lấy, ép buộc tôi phải ngẩng đầu đón nhận nụ hôn rơi xuống môi mình. Một nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệtTựa như một cơn bão, hung hăng ép tôi phải tuân theo vòng xoáy của nó.Đối phương cao hơn tôi nửa cái đầu nên chỉ có thể cúi đầu xuống, dáng người cao lớn dễ dàng che phủ cả người tôi.Đường nét trên khuôn mặt của đối phương mơ hồ, nhưng tôi cảm nhận được đó là một người đẹp trai thanh tú. Bộ đồng phục học sinh phẳng phiu trong lúc hôn nhau đã trở nên nhàu nhĩ.Nhưng dường như đối phương không mấy để tâm, ánh mắt cậu ta sâu thẳm, cái nhìn thấm đẫm sự say mê.Hơi thở nóng như thiêu như đốt phả vào má tôi, hàng mi kịch liệt run rẩy. Lời vốn dĩ muốn nói lại bị nụ hôn mãnh liệt đẩy ngược trở lại.Bầu không khí như bị ai đó ném thêm một mồi lửa. Đối phương nhìn người trong lòng, nội tâm không nhịn được chửi thề một tiếng."Mẹ kiếp."Có lẽ đã chú ý tới đôi mắt mở to của tôi, đối phương cuối cùng cũng ngừng hôn. Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên, phát ra tiếng cười thâm trầm."Sao em lại nhìn bạn trai mình như vậy?"Đối phương dừng một chút, dùng ngón cái miết bờ môi tôi."Được rồi, em nhìn tôi đi, đừng nhìn người khác nữa."Tôi: "???"Đợi đã.Bạn trai nào cơ?Tầm nhìn bỗng chốc như được ai đó lau sạch lớp sương giăng, dung mạo của đối hiện lên rõ ràng.Tôi hoảng hồn, dường như quên luôn cả thở.Trời đất?!Đây không phải là kẻ thù không đội trời chung với tôi sao?!2.Kẻ thù truyền kiếp của tôi là Lâm Hành Chi. Chúng tôi quen biết vào nửa đầu năm hai tại trường trung học.Cậu ta là học sinh chuyển trường. Vào năm đầu tiên chuyển đến đây, Lâm Hành Chi đã nhanh chóng chiếm lấy vị trí đầu bảng vốn dĩ vẫn luôn thuộc về tôi.Kể từ đó, Lâm Hành Chi luôn vững vàng ngồi ở vị trí top 1.Cậu ta đàn áp tôi trong chuyện học tập, không sao, tôi đây rộng lượng không chấp. Dẫu sao núi cao còn có núi khác cao hơn.Nhưng Lâm Hành Chi, thế quái nào lại ghét luôn tôi ở ngoài đời.Tôi phát hiện ra chuyện này vào một dịp khá tình cờ.Khi đó tôi bất cẩn bị ngã. Lúc tôi tưởng rằng bản thân sẽ kiến tạo một màn vồ ếch vô cùng hoành tráng thì có người nhanh chóng đỡ lấy tôi.Sau khi đứng vững, tôi mới nhận ra đối phương là Lâm Hành Chi.Lâm Hành Chi như bị điện giật, lập tức nhảy sang một bên, tránh tôi như tránh ôn dịch. Cậu ta nhìn xuống phần vai áo mà tôi vô tình chạm vào, khẽ cau mày."Không thể mặc cái áo này được nữa rồi."Tôi: "..."Giọng nói cậu ta vẫn lạnh lùng.Nhưng lại thành công châm cho tôi một ngọn lửa nóng.Tay tôi siết lại thành nấm, lời cảm ơn ban đầu giờ đây bị thay thế bằng một lời nhắc nhở đầy châm chọc."Cậu không mặc thì cứ ném vào thùng rác tái chế đi."Lâm Hành Chi không nói gì nữa, quay người rời đi.Sau sự cố hôm đó, tôi cũng bắt đầu để mắt đến cậu ta nhiều hơn.Lâm Hành Chi bình thường luôn trưng ra cái vẻ mặt khó ở, tính tình vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Nói chung chẳng có điểm nào tốt cả.Nhưng tôi phát hiện cứ mỗi lần cậu ta đứng trước mặt tôi, vẻ mặt cậu ta sẽ trở nên khó coi hơn gấp bội, tính khí bình thường đã xấu lại càng xấu hơn.Ánh mắt Lâm Hành Chi hiếm khi rơi lên người tôi, như thể chỉ cần nhìn tôi lâu thêm một chút thì cậu ta sẽ khó chịu đến phát ốm vậy.Tôi đem chuyện này nói với bạn thân , cả hai chúng tôi đều đi đến kết luận duy nhất: vì tôi là người có khả năng đánh bại Lâm Hành Chi để giật lấy top 1, nên việc cậu ta cảm thấy chán ghét tôi là chuyện bình thường.Nghe có vẻ như cậu ta ngầm đánh giá cao khả năng của tôi, ừ thì cũng vui.Nhưng chút điểm cộng cỏn con ấy không đủ để tôi hết ghét cậu ta.Vì tôi và Lâm Hành Chi nhiều lần combat nhau sống ch.ế.t không buông, so kè trên khắp các mặt trận, dần dà các học sinh khác nhận ra mối quan hệ giữa hai chúng tôi không mấy tốt đẹp.Tôi tưởng ban ngày giáp mặt nhau ở trên lớp là đã tệ lắm rồi.Nhưng tôi không ngờ đến cả ban đêm cũng nằm mơ thấy Lâm Hành Chi.Ngày nào cũng mơ thấy cậu ta!Trong mơ, tôi thấy lại khung cảnh lúc sáng. Vì tôi không trả lời được câu hỏi mở rộng nên giáo viên đã gọi Lâm Hành Chi giải thích cho tôi, đồng thời đổi tôi qua vị trí bên cạnh cậu ta.Ở ngoài đời thực, do hai chúng tôi hiếm có khoảnh khắc hòa hợp với nhau, tôi và Lâm Hành Chi, mỗi người trấn tọa mỗi bên đầu bàn. Ai cũng tự ý thức tránh xa phạm vi cá nhân đối phương.Lâm Hành Chi lúc nào treo cũng lên cái bộ dạng muốn né tất cả mọi thứ liên quan tới tôi cả nửa vòng Trái Đất."Tránh xa tôi ra."Giáo viên vừa dứt lời, Lâm Hành Chi đã không kiên nhẫn mà đứng phắt dậy, sải bước rời đi mà không cho tôi bất kì cơ hội phản bác nào.Vậy mà trong mơ, cậu ta lại không nói gì, chỉ nhích sang một bên nhường chỗ cho tôi.Sau khi Lâm Hành Chi giải thích xong câu trả lời, tôi định đứng dậy về chỗ.Nhưng cậu ta đột nhiên đứng dậy, đi vòng qua bàn.Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, Lâm Hành Chi kéo tôi dậy khỏi ghế, thực hành kabedon, áp sát tôi vào tường."Câu hỏi tôi cũng trả lời rồi, em không thưởng gì cho tôi sao?"Tôi: "Cũng đâu phải tôi chủ động hỏi cậu..."Sao sự tình lại phát triển thành thế này?!Lúc sáng đâu phải vậy?!Vừa dứt lời, Lâm Hành Chi đã cúi đầu hôn tôi.3.Dung tích phổi của Lâm Hành Chi trong mơ nhiều đến đáng sợ.Tôi choáng váng vì nụ hôn kéo dài đến độ hơi thở gần như bị rút cạn.Môi cậu ta nhấm nháp từng tấc da thịt, từ cằm, xuống đến cổ.Trong suốt quá trình, Lâm Hành Chi chưa từng rời mắt khỏi tôi, như thể việc ngắm nhìn biểu cảm khốn đốn của tôi chưa bao giờ khiến cậu ta cảm thấy nhàm chán.Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi giấc mơ, nhưng có làm thế nào cũng không được. Tôi chỉ có thể đứng đó chịu trận đến khi đồng hồ báo thức reo lên ầm ĩ.Tôi thức giấc, cả người mệt mỏi uể oải ngồi trên giường.Ừ thì nằm mơ thấy Lâm Hành Chi cũng được đi, nhưng cớ gì cậu ta lại bị OOC*!*OOC = Out Of Character: không phù hợp với thiết lập nhân vật*Hay là do tôi mải lo lắng về việc tranh đua nên mới mơ thấy cậu ta?Mà chờ đã, nghĩ lại thì, mặc dù tôi gặp ác mộng về Lâm Hành Chi, nhưng tôi lại nghe được câu trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi mở rộng kia!Chà, tôi không có gì tốt, chỉ được cái ghi nhớ là nhanh. Câu trả lời kia tôi đã kịp khắc ghi vào đầu.Phen này tôi nhất định sẽ dẫm nát Lâm Hành Chi dưới chân!Nghĩ đến đây, tôi lập tức cảm thấy sảng khoái.Tạm gác cảm giác khó chịu từ cơn ác mộng kia, tôi đứng dậy đi tắm, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến trường.Lúc soi gương rửa mặt, tôi chợt phát hiện có mấy vết đỏ mờ trên cổ, rất nhạt, phải nhìn kỹ thì mới thấy.Mấy vết này không ngứa, nhưng khi tôi ấn vào thì lại thấy hơi đau.Đêm qua tôi bị muỗi đốt sao?Một suy nghĩ xẹt qua khiến mặt tôi cắt không còn giọt máu.Có... Có khi nào...Đây là dấu vết mà Lâm Hành Chi trong mơ để lại?Tôi bị suy nghĩ của chính mình chọc cười.Làm sao có thể chứ? Nghe kiểu gì cũng thấy phản khoa học.Chắc là bị muỗi đốt thôi, có lẽ tôi đã nghĩ nhiều rồi.Mắt thấy sắp muộn học, tôi không kịp suy nghĩ gì thêm, vội vàng chỉnh trang bản thân rồi xách cặp chạy nhanh đến trường.May mắn thay, tôi vừa tới lớp thì chuông trường cũng vừa reo.Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang định vào lớp thì bị một bạn nam lớp bên ngăn lại, vẻ mặt áy náy."Chuyện hôm qua đã để lại dấu à?""Xin lỗi, là do tôi không ngăn lại được..."Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó nhận ra cậu ấy đang nói về chủ đề gì.Gần trường trung học có một đàn mèo hoang, đám học sinh chúng tôi thường thay phiên nhau âm thầm tiếp tế thức ăn cho chúng.Nhưng trường học có quy định không cho phép chó mèo hoang chạy vào khuôn viên hay đi lại xung quanh, nếu để trường phát hiện có khi lại đuổi đàn mèo đi cũng nên. Vậy là chúng tôi ngầm hiểu với nhau, tránh nhắc đến chủ đề này ở trong trường.Hôm qua khi cho mèo hoang ăn, tôi và cậu bạn này đã tình cờ gặp nhau, vậy nên chúng tôi có đứng lại trò chuyện đôi câu.Đột nhiên con mèo trên tay cậu học sinh kia bỗng nhào đến, giơ móng vuốt lao về phía tôi.Thì ra con mèo thấy túi đồ ăn trong tay tôi nên mới kích động như vậy. Tuy móng mèo sắc, nhưng may mắn không làm tôi bị thương.Tôi cho rằng mình vẫn ổn nên cũng không đến bệnh viện kiểm tra, chỉ là không ngờ cậu bạn này vẫn còn nhớ.Tôi đang định vẫy tay ra hiệu mình không sao thì nghe thấy một tiếng hừ lạnh lùng."Tránh ra."Giọng nói quen thuộc này...Tôi và cậu bạn kia đồng loạt nhìn về hướng phát ra giọng nói.Là Lâm Hành Chi.Cậu ta dừng lại trước mặt chúng tôi.Giấc mơ ngày hôm qua vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến tôi, vậy nên lúc nhìn Lâm Hành Chi, tôi lại vô thức cảm thấy không được tự nhiên.Mà vẻ mặt của cậu ta trông cũng rất kỳ lạ, xám xịt âm trầm, cứ như ai đó đã giật mất cái bánh bao buổi sáng của cậu ta vậy.Lâm Hành Chi đứng tại chỗ, đôi mắt đang chăm chú nhìn thứ gì đó.Tôi giật mình, nhận ra rằng Lâm Hành Chi đang nhìn chằm chằm vào cổ tôi.4. Ánh mắt của Lâm Hành Chi quá sức mãnh liệt, làm tôi nhớ đến những vết đỏ mơ hồ trên cổ. Tôi chột dạ, theo bản năng muốn kéo cổ áo lên, tránh cái nhìn dò xét của cậu ta.Nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào cổ áo, tôi đã nghe thấy cậu bạn bên cạnh tiến lại gần, thì thào bên tai tôi."Hình như hai chúng ta đang cản đường cậu ấy thì phải."Tôi: "..."Ừm, hình như đúng như vậy thật.Thảo nào Lâm Hành Chi vừa nói tránh đường vừa nhìn chằm chằm tôi.Cái nhìn của Lâm Hành Chi lại khiến tôi tái phát bệnh mỏ hỗn.Ha, nhìn cái gì, chưa từng thấy bạn bè nói chuyện với nhau ngoài hành lang sao?Mặc dù tôi từng có xích mích với Lâm Hành Chi, nhưng lần này tôi quyết định không gây chuyện với cậu ta. Dẫu sao tôi hiện tại đang ở vị thế của người làm sai, có đấu khẩu cũng đấu không lại.Nghĩ như vậy, tôi kéo cậu bạn sang một bên, nhường đường cho Lâm Hành Chi.Lâm Hành Chi vẫn không nhúc nhích.Không biết có phải do bộ lọc đối thủ của tôi quá mạnh hay không, vẻ mặt của Lâm Hành Chi khi được nhường dường như không khá hơn chút nào.Trái lại, biểu cảm của cậu ta lại càng u ám hơn!Cậu bạn kia có vẻ không để tâm lắm đến hành vi kỳ lạ của Lâm Hành Chi. Sau khi chào tôi, cậu ấy quay lại lớp bên cạnh, tôi cũng xoay người bước vào lớp học.Ngay khi tôi chuẩn bị đi vào, sau lưng truyền tới tiếng bước chân vội vã, vai tôi bị ai đó nắm chặt.Tôi quay đầu lại nhìn, người đang nắm vai tôi không ai khác chính là Lâm Hành Chi.Tôi không có thời gian để suy nghĩ tại sao Lâm Hành Chi lại hành động đột ngột như vậy, giờ phút này tôi chỉ ước mình có thể lấy điện thoại ra rồi chụp lại ngay cảnh tượng kỳ thú này.Nhưng mà xui xẻo thật, sáng nay tôi đi gấp nên đã để quên điện thoại di động ở nhà rồi.Vậy nên tôi chỉ có thể bật chế độ mỏ hỗn với cậu ta."Không phải cậu bảo tôi tránh xa cậu ra sao?""Sao nào? Hay do trên vai tôi có từ trường nên mới hút lấy bàn tay cậu?"Nếu là ngày thường, Lâm Hành Chi sẽ lạnh lùng nhìn tôi một cái, sau đó chán ghét quay đi.Hoặc cậu ta nhìn tôi đầy phán xét rồi hừ lạnh một tiếng."Cậu nghĩ cũng nhiều quá."Nhưng đấy là "ngày thường".Lâm Hành Chi cau mày, khuôn mặt trầm xuống, biểu cảm không vui, nhưng cậu ta không có ý định buông tay.Cậu ta mở miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông chói tai cắt ngang.Đó là tiếng chuông bắt đầu tiết một.Tôi lười tranh chấp với Lâm Hành Chi, dứt khoát hất tay cậu ta ra, quay người bước vào lớp.Khi tôi ổn định chỗ ngồi mới thấy Lâm Hành Chi bước vào.Bài vở và việc học tập bận rộn khiến tôi nhanh chóng quên béng chuyện xảy ra vào sáng nay.Tiết toán đến, giáo viên cho lớp tôi làm một bài kiểm tra.Trong đề có hai câu hỏi giống với phần câu hỏi mở rộng mà tôi thấy ở trong mơ, thêm phần trả lời của Lâm Hành Chi vào ngày hôm qua, thế nên tôi cứ thong thả mà viết đáp án ra giấy.Kết quả được công bố, Lâm Hành Chi và tôi lấy trọn điểm hai câu nâng cao, bài kiểm tra này chúng tôi đồng hạng nhất.Tôi vui sướng trong lòng vì đã báo được thù, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới!Sau giờ học, bạn cùng lớp Tôn Điềm đến chung vui với tôi.Mặc dù chỉ là một bài kiểm tra nhỏ trong lớp, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đạt được cùng số điểm với Lâm Hành Chi.Tôn Điềm chú ý đến mấy vết trên cổ tôi, vốn định hỏi han một chút, nhưng sự chú ý của tôi đã dồn vào phản ứng của Lâm Hành Chi.Cậu ta ngồi sau tôi, vị trí so le, cách tôi hai hàng ghế.Tôi lại càng xòe đuôi kiêu ngạo hơn khi nghe Tôn Điềm nhắc nhỏ tôi rằng dường như Lâm Hành Chi vẫn luôn nhìn tôi, vẻ mặt của cực kì đáng sợ.Ha ha, lần đầu tiên tôi đây đồng hạng với Lâm Hành Chi. Sắc mặt cậu ta không được tốt, chắc vì lo lắng một ngày nào đó tôi sẽ tiến bộ bứt phá, cướp mất ngai vương của cậu ta chứ gì!Nhưng cho dù Lâm Hành Chi có nhìn chằm chằm vào tôi cũng vô ích. Khi cậu ta còn đang say giấc nồng, chìm đắm trong mấy cái kịch bản Kdrama, thì tôi đây ngay cả khi nằm mơ cũng vẫn chăm chỉ học tập.Chỉ là nếu Lâm Hành Chi không xuất hiện thì giấc mơ của tôi sẽ càng đẹp hơn.Có lẽ ông trời đã nghe thấy nội tâm khốn khổ của tôi.Đêm đó, tôi lại mơ.Trong giấc mơ, tôi không thấy Lâm Hành Chi nữa, mà là một khuôn mặt quen thuộc khác.Cậu bạn lớp bên.Địa điểm là hành lang trường học.Tôi còn chưa kịp ăn mừng vì đã thoát khỏi bóng ma của Lâm Hành Chi thì bên tai đã nghe thấy giọng nói đầy áy náy của cậu bạn ấy."Xin lỗi, là do tớ không ngăn lại được..."Ủa?Sao nghe quen quen?Đợi đã! Đây là những chuyện đã xảy ra vào sáng nay mà!Không lẽ nào lại giống như đêm hôm qua...Tim tôi ngưng một nhịp. Nếu quả thật những giấc mơ của tôi là sự lặp lại sự việc của ban ngày...Thì không phải cậu ta sẽ lại xuất hiện sao!Tôi xoay người, vội vàng muốn chạy đi, lại phát hiện bản thân như bị ai điểm huyệt, không thể động đậy.Chỉ có thể để mặc cho tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần.Cổ tay bị người khác nắm lấy, buộc tôi phải quay ra sau.Khi tôi nhìn rõ người phía sau là ai, tôi chỉ cảm thấy vô cùng bất lực."Sao lại là cậu?!"Vẻ mặt của Lâm Hành Chi còn thối hơn tôi.Sắc mặt Lâm Hành Chi u ám, đôi mắt cậu ta vẫn dán chặt vào tôi giống như chuyện xảy ra vào ban ngày.Nhưng hành động của Lâm Hành Chi trong mơ có chút khác lạ.Tôi cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo của Lâm Hành Chi đang cọ xát mạnh vào cổ mình.Tôi nhìn xuống, nhận ra thứ mà cậu ta chạm vào là những vết đỏ trên cổ tôi!Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi có soi gương, rõ ràng những vết này đã mờ đi rất nhiều.Sao bây giờ lại đỏ như vậy?!Chẳng lẽ do Lâm Hành Chi vừa mới xoa lên?Trước khi tôi kịp ngăn động tác của Lâm Hành Chi thì tôi bị ánh mắt u ám lạnh lẽo của cậu ta đông cứng.Nói cho chính xác thì, cái nhìn lạnh lẽo đó hướng về cậu bạn lớp bên!Lúc này, Lâm Hành Chi đang nghiêng đầu nhìn cậu bạn kia, giọng nói lạnh lùng đến thấu xương. Dù là trong mơ nhưng tôi vẫn không nhịn được mà run rẩy."Cô ấy là của tôi.""Từng dấu vết mà cậu để lại trên người cô ấy, tôi sẽ xóa hết!"Ah?Cái đờ mờ??*Đoạn này tác giả chửi thề*Tình tiết phát triển kiểu qué gì đây??Chẳng lẽ Lâm Hành Chi nghĩ rằng mấy cái dấu đỏ trên cổ tôi là do cậu bạn kia để lại?Trong đầu tôi vừa nảy ra ý niệm này, liền nhìn thấy Lâm Hành Chi trước mặt lại quay đầu lại, cúi đầu hôn tôi.Nụ hôn nặng nề rơi xuống phần da thịt mẫn cảm, răng cậu ta như có như không sượt qua cổ tôi vô số lần. Động tác của Lâm Hành Chi vừa chậm rãi vừa tàn bạo, giống một kẻ đi săn đang từ tốn thưởng thức con mồi của mình, một mảnh xương cũng không muốn chừa lại.Răng môi cậu ta linh hoạt, hết liếm rồi lại mút.Sức ép của Lâm Hành Chi quá lớn, tôi cảm tưởng chỉ cần thở hơi mạnh một chút thì cậu ta sẽ thật sự cắn phập vào cổ tôi.Không biết qua bao lâu, nụ hôn của Lâm Hành Chi mới di chuyển đến môi.Khi tôi cảm nhận được bờ môi của Lâm Hành Chi trên môi mình, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.So với nụ hôn cuồng nhiệt vũ bão giống như đêm qua, lần này Lâm Hành Chi lại khá từ tốn, không nhanh không chậm dụ dỗ tôi cuốn theo nhịp điệu của cậu ta.Tôi buộc phải ngẩng đầu để chịu đựng nụ hôn.Trước mắt tôi là khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của Lâm Hành Chi, bên tai là âm thanh của môi răng quấn quýt đủ khiến người nghe đỏ mặt.Tôi nghi ngờ cái mớ âm thanh hỗn độn trên là do Lâm Hành Chi cố ý tạo ra.Chỉ là một nụ hôn thôi mà, sao có thể gây ra tiếng động lớn như vậy được chứ?May mắn thay, dáng người Lâm Hành Chi đủ lớn để che chắn tôi.Dù là mơ, tôi cũng không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ tôi bị người khác ôm ấp hôn hít.Quá xấu hổ!Nhưng vốn dĩ mạch não của tôi và Lâm Hành Chi hoàn toàn khác nhau.Lúc tôi cố gắng nhìn qua vai cậu ta lần thứ ba để xem cậu bạn kia đã rời đi hay chưa, dường như Lâm Hành Chi đã cảm nhận được sự bất thường, cậu ta lập tức ôm lấy tôi rồi thay đổi tư thế.Lâm Hành Chi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, rồi thì thầm vào tai tôi."Em lo lắng bị cậu ta nhìn thấy à?""Xem ra tôi vẫn chưa hôn đủ nên em không ý thức được em thuộc về ai!"Khoan đã! Lời lẽ sến súa ba xu gì đây?Người trước mặt tôi đây thật sự là Lâm Hành Chi sao?Nhưng Lâm Hành Chi nói được làm được. Vừa dứt lời, cậu ta đã hung hăng hôn lên khắp cơ thể thôi, cả đầu ngón tay cũng không tha.Tôi bị nụ hôn làm cho mê muội, chỉ nhớ sau đó cậu bạn kia đã biến mất, khung cảnh hành lang như tan ra, rồi lại đột ngột chuyển thành một căn phòng ngủ xa lạ.Bên tai tôi, Lâm Hành Chi ám muội thì thầm, hỏi ai hôn tôi nhiều hơn, là cậu bạn kia, hay là cậu ta.Hóa ra cậu ta thật sự để tâm đến mấy vết trên cổ tôi!Thậm chí đến trong mơ cũng vẫn còn ghim!Tôi vội vã giải thích với Lâm Hành Chi, nói rằng mấy vết trên cổ tôi là do dị ứng, còn cậu bạn kia chỉ đơn thuần là bạn học.Lâm Hành Chi dừng một chút."Vậy lúc đó hai người nói chuyện gì..."Sao cái tên này lại thích ăn giấm thế nhỉ?Tôi lườm hắn, giọng nói có chút hờn dỗi."Chúng tôi cho mèo hoang ăn, cậu ta sơ ý để mèo cào trúng tôi nên sáng nay mới qua hỏi thăm, được chưa?!"Lâm Hành Chi sửng sốt một lúc lâu.Sau đó cậu ta hoàn hồn, đôi mắt bỗng sáng lấp lánh. Lâm Hành Chi lại cúi xuống hôn tôi tới tấp, nhưng lần này nụ hôn lại mang theo vài phần dỗ dành.Mặc dù biểu cảm không có sự thay đổi quá rõ ràng, nhưng tôi có thể cảm nhận được cả người Lâm Hành Chi đang bốc lên niềm vui.Cái tên này, con nít lần đầu được cho kẹo cũng không vui đến thế đâu!Tôi ngã xuống tấm nệm mềm mại, yếu ớt chịu đựng sức nặng của Lâm Hành Chi trên người mình cùng những nụ hôn nóng bỏng của cậu ta.Trong lúc bị hôn đến quay cuồng, tôi dường như nghe thấy giọng nói của Lâm Hành Chi.Giọng điệu của cậu ta lộ ra sự chiếm hữu."Triệu Chiêu, anh yêu em, yêu đến phát điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top