Chương 6: Dấu vết về thể xác và tinh thần

Khoảnh khắc đi ra đến cổng trường, tôi thấy xe Thường Thiếu Minh đã đậu sẵn ở bên đường. Tôi nhịn không được cong cong khóe miệng, lại đột nhiên cảm thấy mình như vậy thật sự có chút giống tiểu bạch kiểm đang bị hắn bao dưỡng, nghĩ như thế bèn không khỏi bật cười ra tiếng đi tới chỗ hắn.

Tôi cũng bảo hắn rằng tự mình sẽ bắt xe đi tới nhà hắn. Lúc trước hắn đều bởi vì các loại nguyên nhân mà đồng ý, còn hiện tại thì xem ra tôi cũng được nếm thử một lần thất bại đầu tiên cho việc thoả hiệp vào ngày hôm qua ——

"Thiếu Minh, anh không cần mỗi tối đều tới đón tôi, giữa trưa anh tới một chuyến cũng đã thực lãng phí thời gian rồi." Tôi đánh vỡ không khí yên lặng khi đang ăn, mở miệng nói.

Hắn ban đầu mặt không có biểu tình gì tức khắc căng thẳng, lông mi cũng rũ xuống dưới, làm tôi thấy không rõ thần sắc trong mắt hắn. Bất quá thực mau, hắn liền nâng lên ánh mắt, trong mắt cùng lúc bình thường đều bình tĩnh giống nhau. Hắn vừa duỗi tay gắp đồ ăn, vừa nói: "Tôi tan tầm vừa lúc tiện đường, hơn nữa nếu lái xe đi đón cậu còn nnanh hơn so với việc cậu ngồi giao thông công cộng một chút, chung quy cũng sẽ không lãng phí thời gian."

Tôi đang muốn mở miệng, lại thấy chiếc đũa trong tay hắn "Bang" một tiếng rơi trên bàn, rau xanh cũng hỗn độn mà nằm ở một bên, khiến khăn trải bàn xinh đẹp nhiễm bẩn.

Tôi sửng sốt một chút, yên lặng ngậm miệng, đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một đôi đũa mới. Lúc đi ra thì thấy hắn đã dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ rồi, trừ bỏ khăn trải bàn vẫn tồn tại dấu vết dầu mỡ rõ ràng ra thì cũng không có điều gì khác biệt. Hắn nhấp nhấp môi, tiếp nhận chiếc đũa, thấp giọng nói câu "Cảm ơn".

Xem sắc mặt hắn không phải là quá tốt, tôi khe khẽ thở dài, tay phải run đến mức nào mới có thể khiến chiếc đũa cũng cầm không vững cơ chứ.

Có lẽ là nghe thấy thanh âm tôi thở dài, hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, mở miệng nói một chữ "Tôi" lại do dự mà dừng, cúi đầu yên lặng tiếp tục ăn cơm.

Hắn tập trung ăn cơm, tôi cũng tự giác không làm cho không khí bữa tối trở nên ngột ngạt hơn, vì thế cũng không mở miệng.

Mãi đến khi cơm nước xong xuôi, hắn rốt cuộc cũng chịu nhìn về phía tôi, mở miệng nói: "Trọng Lâu, cậu có phải đang cảm thấy tôi phiền không? Mỗi ngày qua lại đều phải ngồi xe lâu như vậy mới tới nơi..."

Tôi theo bản năng mà lắc lắc đầu.

Không nghĩ tới hắn lại cẩn thận hỏi: "Nếu không, tôi mua một phòng ở gần trường, như vậy sẽ hạn chế việc đi lại cho cậu."

Tôi: "..."

Hắn mất mát mà nghiêng đầu sang chỗ khác né tránh ánh nhìn từ tôi, sườn mặt đẹp đến giống như một bức họa.

Tôi bật cười: "Anh đừng mua." Dừng một chút, chung quy bị sắc đẹp dụ hoặc, tôi vươn tay, nắm lấy cái cằm bóng loáng của hắn, hơi hơi hướng về phía mình, sau đó hôn lên.

Hắn cả người chấn động, cơ thể tức khắc cứng đờ ra. Tôi thậm chí còn thấy được tường tận lông mi kia đang run rẩy, nhưng môi hắn lại khẽ nhếch. Trong lòng tôi không khỏi cười thầm, vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm láp một chút đôi môi mềm mại mà co dãn, không chút nào tốn sức mà tiến vào trong miệng. Hắn tựa như cũng hoàn toàn khôi phục tinh thần, chủ động cuốn lấy tôi, thậm chí còn lấy tay ôm lấy cổ tôi, dáng vẻ như hận không thể đem đầu lưỡi của tôi vĩnh viễn lưu lại trong miệng hắn. Nước bọt ở trong miệng hai người trao đổi, hắn thích uống trà, trong miệng tôi cũng vì thế mà nhiễm nhàn nhạt hương trà. Tôi lần đầu tiên cùng hắn hôn đến điên cuồng như vậy, cũng là lần đầu tiên cảm thấy chúng tôi hợp nhau đến như vậy.

Từ linh hồn đến thân thể, trên đời này chỉ có một Thường Thiếu Minh, là một nửa kia của tôi.

Thân mình Thường Thiếu Minh thực mẫn cảm. Tay của tôi chậm rãi cởi bỏ nút áo sơ mi trắng của hắn, vói vào trong quần áo hắn, tham lam mà vuốt ve cơ ngực rắn chắc của hắn, vài lần giả như cố ý mà vô tình lướt qua hạt đậu của hắn. Hắn bắt đầu run lên, dần dần mềm nhũn, tôi hơi dùng chút lực nâng hắn, phòng ngừa hắn vô ý một cái trượt xuống ghế dựa. Hắn ánh mắt mê ly mà mặc tôi đùa nghịch, cổ áo mở bung, hai hạt đậu trên ngực cũng bị tôi trêu đùa âu yếm mà đứng thẳng lên, phấn khích chọc người trìu mến. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đây đều là lần đầu tiên tôi thấy Thường Thiếu Minh phóng đãng lại mê người đến như vậy.

"Thiếu Minh." Tôi tách ra khỏi môi hắn, giữa môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc, hắn hốt hoảng mà nhìn về phía tôi, khàn khàn nỉ non mà trả lời: "Ưm..."

Tôi nhịn xuống thú tính của bản thân, lại hôn hôn khóe môi hắn, cười nói: "Về sau đều tới đón tôi đi, tôi cũng muốn cùng nhau trở về."

Thường Thiếu Minh tỉnh táo lại, lặng lẽ đỏ mặt, gật gật đầu nhẹ giọng nói: "Ưm..." Trong mắt lại nở rộ ra pháo hoa vui mừng.

Tôi đề nghị giúp hắn làm một ít việc vặt ở công ty.  Hiện tại tôi đau lòng cho hắn khi hắn kêu công việc thật vất vả.

"Trọng Lâu?" Thường Thiếu Minh nghi hoặc quay đầu nhìn tôi, đánh gãy hồi ức của tôi, tôi cười cười với hắn, nói: "nhớ tới bộ dáng ngày hôm qua của anh, thật đáng yêu." Hắn yên lặng xoay đầu về, trấn định tự nhiên mà dẫm chân ga, mặt lại hồng tới mang tai, tôi buồn cười lắc đầu, nhân lúc hắn chưa lái xe mà tiến lên hôn hôn tai hắn, nếu không nói không chừng tay hắn mà run lên, xe sẽ liền đâm thẳng vào cột điện.

Buổi tối ngồi ở trên sô pha xem TV, đột nhiên nghe thấy bên cạnh động tĩnh rất nhỏ, tôi quay đầu, vừa lúc đón nhận nụ hôn dè dặt của hắn. Đôi môi lạnh lạnh của hắn ở khóe môi tôi lưu luyến một chút, tôi nhìn hắn có vài phần hoảng loạn mà rũ lông mi, không chút khách khí mà đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt.

Tôi giữ lại vài phần tỉnh táo, đem Thường Thiếu Minh đè ở dưới thân hôn môi, cởi bỏ quần áo hắn, làm hắn nửa người trên trần truồng mà nằm trên sô pha, hôn một đường xuống phía dưới, ngậm lấy một bên ngực của hắn, hắn mẫn cảm mà hơi tránh, rên ra tiếng.

"Trọng Lâu... Trọng Lâu..." Hắn nhất quyết gọi tên tôi. Tôi dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, hắn nào chịu nổi kích thích như vậy, dồn dập lại hoảng loạn mà thở hổn hển: "A, ưm~...Trọng Lâu, haa..."

Tôi trấn an vuốt sống lưng hắn, bình ổn nhịp tim đang đập quá nhanh của hắn. Tôi đỡ người hắn đang bị đè ở dưới thân lên, làm hắn nửa ngồi ở trên đùi tôi, đổi chỗ một vài vị trí.

Nước chảy thành sông, trong lòng hai người đều đã biết rõ ràng muốn làm gì tiếp theo, nên cũng không có gì phải tiếp tục giả bộ làm ra vẻ trong sáng thuần khiết. Hắn ổn định lại hô hấp, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới tôi, còn mang theo thở dốc mà ở trên môi tôi nói nhỏ: "Lâu, Trọng Lâu, lên giường nhé?"

Tôi cười khẽ, lập tức giơ tay cởi thắt lưng hắn, hắn liền hiểu rõ tôi chuẩn bị làm ở trên sô pha, không khỏi hơi hơi đỏ mặt, sau đó theo tay của tôi đem quần tây cởi ra. Tôi qua loa mà ném ở một bên, càng thêm nhiệt liệt mà hôn lấy hắn, tay cũng theo đôi chân thẳng tắp thon dài của hắn cởi bỏ một kiện quần áo cuối cùng, hắn run lên lợi hại, tùy ý tôi đem nó cởi ra.

"Trọng Lâu, mau... tiến vào..." Trong mắt hắn chất chứa hơi nước mông lung. Vì thế mà tôi cố ý chậm một nhịp, không ngời rằng hắn thế mà chủ động gọi mời, lung tung nói: "Tiến vào, Trọng Lâu, tiến vào... Hắn có thể làm tôi cũng có thể! Tôi...Tôi có thể làm được tốt hơn Đào Giang... Tiến vào, A a a ——" Tôi nghe hắn nói, lại không nhịn được, cúi đầu ngậm lấy môi hắn, đồng thời tiến vào thân thể hắn.

Hai đời, tôi rốt cuộc lần đầu tiên, tôi và Thường Thiếu Minh linh hồn cùng thân thể hợp thành một thể, đều khắc lên dấu vết của tôi.

"A... ưm a, ha... Chậm một chút, chịu không nổi... Trọng Lâu, ha... Tôi, không được, a a a! Đừng chọc nơi đó ——"
Nước mắt hắn chảy xuống, liền bị tôi mềm nhẹ mà hôn đi, tôi cũng không rõ đó là nước mắt đau đớn hay là nước mắt vui sướng.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi cảm thấy sẽ bị khóa...( ̄^ ̄)ゞ Tuy rằng tôi đã xóa một đoạn dài ở giữa...(??_??")

.Hoàn Chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top