Chương 5: tình đầu

Sau hôm ấy, quan hệ của tôi cùng Thường Thiếu Minh từ từ trở nên thân mật hơn. Tôi cũng vì thế mà được Thường Thiếu Minh bồi dưỡng mập lên một ít.

Hiện tại, hắn cuối cùng cũng ngẫu nhiên mà cùng tôi đàm luận một chút chuyện về quan điểm cá nhân. Bắt đầu nói ra quan điểm của chính mình, thậm chí hắn với tôi mỗi người mỗi ý, không hề có một phương diện chung. Hắn như vậy rất là cuốn hút, tôi vì thế mà kết luận lại một chút, ái nhân là muốn được chiều, mà không phải là dạng chủ động tuyệt đối khống chế, làm hắn tự mình từ bỏ hoặc là ủy khuất cầu toàn.

Thế nhưng hắn vẫn như trước, không hoàn toàn tin tưởng tôi. Hắn tự cho là tôi cảm thấy hắn phiền, cũng lại lén lút nhường nhịn yêu thương chiều chuộng tôi, sợ tôi vứt bỏ hắn, khiến tôi đã đang đau đầu, lại thêm cả đau lòng.

Trong tình yêu cũng không nên một người hèn mọn, người kia thì làm càn.

Tôi hiểu rõ hết thảy muốn từ từ phát triển, đây đều là cái giá tôi phải trả.

Mà quá bình tĩnh cũng không phải là chuyện tốt, hết thảy bùng nổ, tựa hồ từ lúc tôi cùng với Mạc Hàn Huy gặp mặt.

Lâu Lan cũng không phải là người thích kéo dài. Tuy rằng Mạc Hàn Huy và tôi đều không phải người cả ngày rảnh rỗi, nhưng cô vẫn nhanh chóng tìm được thời gian chúng tôi đều cùng nhàn rỗi, vô cùng cao hứng mà kéo bạn trai ra mắt trước mặt tôi.

Mạc Hàn Huy nhìn tôi khẽ cười, chào một tiếng "Chú", tôi bật cười, vươn tay ra bắt tay y, nói: "Gọi tôi bằng tên là được rồi."

Tiểu nha đầu Lâu Lan kia, Mạc Hàn Huy còn lớn tuổi hơn tôi, cô không chịu gọi chú, tôi lại càng muốn bắt nạt bạn trai cô nhóc một chút.

Rất nhanh sau đó, tôi liền lấy cớ mua đồ uống để tránh mặt Lâu Lan, cô đương nhiên không hề nghi ngờ, vui vui vẻ vẻ mà đi mua đồ, nhưng Mạc Hàn Huy ánh mắt lại trầm xuống. Y vẫn luôn là kiểu người lợi hại trầm mặc ít lời, nhưng tôi loáng thoáng cảm thấy ở đời trước, tuổi này Mạc Hàn Huy cũng không có âm trầm cùng nhạy bén như vậy.

Tôi cũng không lòng vòng, trực tiếp mở miệng: "Tôi biết bối cảnh của cậu, hy vọng cậu có thể xử lý tốt tàn cục năm đó. Nếu không vì an toàn của Lâu Lan, tôi cũng không ngại mà nhúng tay vào chuyện Mạc gia."

Những lời này tôi mới vừa nói xong, y cả người đều thoáng chốc trở nên lạnh xuống, giống như toàn bộ chìm trong âm u, ai cũng không nhìn rõ.

"Tôi hiểu." Y nghiến răng nghiến lợi mà phun ra hai chữ, hận ý ngập trời, làm tôi trong nháy mắt lại thấy được y của kiếp trước trong khoảnh khắc rơi vào địa ngục.

Y giương mắt nhìn tôi, trong mắt cả hai đều hiện vẻ điềm nhiên.

Tôi chậm rãi mở miệng: "Quá khứ đã qua, nhanh chóng xây dựng tương lai mới là quan trọng nhất, đừng bao giờ để cho cảm xúc khống chế cậu, ảnh hưởng đến Lâu Lan."

Y ngẩn ra, vẻ hận thù trong mắt tan đi chút, gật gật đầu, thanh âm nghẹn ngào mà nói: "Tôi đã hiểu rồi."

Ngay sau đó, hận ý trong ánh mắt y đã hoàn toàn  biến mất,  trở lại vẻ bình tĩnh, thậm chí còn thêm một tia ấm áp. Tôi hình như có cảm giác mà xoay người sang chỗ khác, quả nhiên thấy Lâu Lan cầm theo ba bình đồ uống chạy tới, khuôn mặt bởi vì chạy nhanh mà trở nên đỏ bừng, cô cười hì hì vẫy tay với chúng tôi.

Mạc Hàn Huy trong lúc tôi không để ý đã tiến lên trước từ lúc nào, nhận lấy đồ uống, cúi đầu như là đang hỏi cái gì, thoạt nhìn thập phần ôn nhu, lòng tôi dần trấn an mà hạ xuống tảng đá trong lòng.

"Trọng Lâu, em vừa mới gặp được mối tình đầu của anh!" Lâu Lan hướng tôi chớp chớp mắt, một bộ dáng bát quái, "Gọi là Đào Giang đúng không!"

Tôi vẻ mặt mờ mịt. Đào Giang là ai?

Lâu Lan thấy thế liền "phổ cập khoa học" cho tôi. Một đống chuyện đồn đãi về tôi ở trường học, chính tôi cũng không biết rằng sẽ có loại tình cảnh này, nội tâm tôi ước chừng có lẽ là sẽ hỏng mất.

Cái tên này trong quá khứ tôi còn chừa từng nghe qua, cũng chưa hình dung được người này là ai.

Tôi thích Đào Giang?

Mãi đến khi Lâu Lan miêu tả diện mạo của gã cho tôi, tôi mới mơ mơ hồ hồ mà nhớ tới người này giống khi ở đời trước, đều bị truyền là tình đầu của tôi. Hơn nữa nghe đồn tôi còn lạnh nhạt xa cách với gã, vì sau khi chia tay gã tôi đã chịu mọi thống khổ dày vò?

Ha hả, thật đúng là đáng thương vì gã thay tôi bị bôi đen.

Trời đất chứng giám, tôi thật ra không hẳn là quen biết Đào Giang, cứ cho rằng là trước kia có quen biết, nhưng tuyệt đối chỉ là quen biết sơ qua, tôi thậm chí còn không nhớ rõ có từng cùng gã nói chuyện hay không. Tóm lại tôi tuyệt đối, tuyệt đối, không hề thích gã. Nghĩ đến đời trước tôi căn bản không đem lời đồn đãi này để ở trong lòng, thế nhưng Thường Thiếu Minh sẽ yên lặng mà ghi nhớ cả đời, tôi liền bắt đầu cảm thấy dạ dày quặn đau.

Đào Giang với tôi cũng không ở cùng một khu nhà trường học. Hôm nay gã tới làm cái gì, tôi cũng không rõ, nhưng sau khi Lâu Lan gặp được gã, tôi cũng đành đâm lao phải theo lao.

"Trọng Lâu..." Đào Giang thấp hơn tôi ít nhất nửa cái đầu, 1m7 mấy, bộ dáng gầy gầy nhược nhược, lớn lên thanh tú. Tôi căn bản nghĩ rằng trực tiếp đi qua gã, lại không ngờ rằng gã sẽ chần chừ kêu tên tôi, tôi đành phải dừng lại, nhìn gã rối rít bất an mà hơi cúi đầu, nắm nắm góc áo, mở miệng nói: "Anh... Gần đây có khỏe không?"

Tôi thiếu chút nữa thổ huyết. Hỏi chuyện kiểu gì kì quá vậy? Chúng ta thân như vậy sao?

Vì thế tôi đơn giản "Ừ" một tiếng, liền nghĩ mau chóng chạy nhanh để có thể sớm kết thúc đoạn đối thoại cổ quái, rời khỏi nơi này.

"Tôi còn có ——" việc, đi trước nhé. Lời còn chưa nói xong, tôi liền bị đôi mắt tràn đầy nước mắt của gã doạ sợ ngây người. Cậu ta dù sao cũng coi là con trai chứ, vậy mà nói khóc liền khóc.

Chuyện làm cho tôi vỡ nát tam quan còn ở phía sau. Gã chui vào lòng ngực tôi, khóc lóc hô lên tên tôi, làm cho mọi người nhìn tôi với ánh mắt quỷ dị lại như đã hiểu rõ. Tôi cả mặt đều đen, cũng mặc kệ người khác, đẩy ra gã, nhíu mày nhìn nhìn bộ dáng gã kinh ngạc, rồi xoay người đi. Tôi cảm thấy gã có lẽ đầu óc có chút vấn đề, vẫn là nên tránh càng xa càng tốt.

Đào Giang chưa từ bỏ ý định mà lại dính tôi, gắt gao đi theo sau tôi, bộ dáng dường như giống vợ nhỏ bị bắt nạt.

Tôi thật sự chịu không nổi, dừng chân, gã suýt nữa đụng đầu vào lưng tôi, tôi xoay người tức giận hỏi: "Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Đào Giang hai mắt đẫm lệ hỏi tôi: "Trọng Lâu, anh không nhớ rõ em sao..."

Tôi nhìn chằm chằm gã suy nghĩ một hồi, sau đó kết hợp với phổ cập của Lâu Lan, nhớ đến một chút ký ức mơ hồ. Tôi hình như học cùng trường cấp ba với gã, hơn nữa đã từng bởi vì gã — kỳ thật cũng không liên quan đến gã — đánh một trận với một đám lưu manh, không hơn, không kém. Qua hai đời, gã đối với tôi cũng chỉ là một người qua đường mà thôi, m không có chuyện đánh đám lưu manh kia tới mức độ khắc sâu ký ức. Quỷ mới biết gã là vì sao lại bị truyền là mối tình đầu của tôi.

Chẳng lẽ tiểu quỷ này cảm thấy vì người nào đó đánh một trận chính là cái gì "Hộ thê cuồng ma", "Nếu này đều không tính yêu thì cái gì mới tính là yêu" sao? Đừng hỏi tôi vì cái gì lại biết, đây đều là Lâu Lan phổ cập cho tôi.

Lúc đó đánh nhau, chỉ là bởi vì đám lưu manh đã bám theo tôi mấy ngày, vừa lúc ngày đó thấy đứa nhóc mềm yếu đó bị bắt nạt, tôi đi ngang qua bèn thuận tiện giải quyết xong việc lại giúp gã đang vội, tuy rằng lần đó sự tình xác thật khá lớn, tôi thiếu mỗi việc bị đuổi học mà thôi.

Sau đó có lẽ còn từng nói chuyện với gã, chỉ là tôi thật sự không nhớ ra.

Tuy rằng đời này nhớ ra gã là ai, nhưng tôi vẫn quyết đoán mà lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Quan hệ này không cần cải thiện tốt, đời trước gã cũng không có chuyện gì.

Gã không tiếp tục đuổi theo, tôi nghĩ gã khả năng cũng biết những cái đó đều là lời đồn, nhưng hiện tại, gã cũng nên hiểu rõ chuyện kia thật sự chỉ là lời đồn mà thôi. Còn chuyện gã vì sao mà khóc, tôi không có một chút hứng thú muốn biết.

Mà hứng thú hiện tại của tôi chỉ là Thường Thiếu Minh, và bây giờ thì chính là đến nhà hắn ăn cơm mà thôi.

Dương: Spoil cho mấy thím là chương sau có H nhéeeeee:333

.Hoàn Chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top