Chương 3: Về nhà
Kỳ thật tôi khá xa lạ với nhà Thường Thiếu Minh, đời trước lúc ban đầu cũng chỉ có mấy năm qua vài lần, tôi sớm đã nhớ không rõ, ngược lại là số lần hắn đến nhà tôi nhiều đến đếm không xuể. Sau này khi chính thức ở bên nhau, chúng tôi mua một căn phòng, hắn mua thêm vào nhà thêm vài món đồ, trang trí phòng trở nên ấm áp thoải mái. Ngoại trừ thiếu đồ vật cùng hơi thở của nữ gia chủ ra, ai tới xem đều sẽ cảm thấy đây là ngôi nhà của người đã kết hôn, tình cảm gia đình vô cùng tốt đẹp.
Nhưng bây giờ tôi đi vào nhà hắn, lại cảm thấy cực kì trống vắng và lạnh lẽo.
Cả căn phòng đều là một màu đen trắng, phần lớn chỗ vẫn còn để trống. Phong cách hiện tại này so với phong cách trang trí của Thường Thiếu Minh đời trước mà tôi biết quả thật hoàn toàn khác biệt.
Tôi nhìn hắn một cái. Hắn mặt mày lạnh lẽo, môi mỏng thập phần đẹp. Tóm lại chính là bộ dáng người bạc tình, bề ngoài phúc hắc lạnh lùng cấm dục, bên trong lại là một tên ngốc đem tình cảm của mình phô bày hết thảy ra bên ngoài.
Hắn nhận thấy được tôi đang nhìn hắn, khẽ liếc tôi một cái rồi vội vàng thu hồi ánh mắt, làm bộ chính mình thực chuyên tâm mà nhìn về phía trước.
Tôi cười "phụt" một tiếng. Kỹ thuật diễn vụng về đến đáng yêu.
Thường Thiếu Minh biết tôi đang cười hắn, lại nhịn không được đỏ mặt, nhưng vẫn như cũ cố bày ra một bộ dáng trấn định cao lãnh, tự nhiên như thói quen mà cầm lấy áo khoác tôi vừa cởi, treo lên bên trên giá treo mũ áo.
Tôi dường như lại quay trở về đời trước, khi cùng hắn ở chung nhiều năm, tâm tình cũng một lần nữa bình yên, vứt đi những mê mang cùng khiếp đảm khi mới vừa trọng sinh.
Hoá ra không biết từ khi nào, Thường Thiếu Minh đã như có như không mà chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi, cùng linh hồn tôi hòa nhập vào một chỗ. Chỉ cần có người này ở đây, tôi liền sẽ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Hiện tại xem kỹ, còn có thêm một tia ngọt ngào cùng tình cảm mãnh liệt đã lâu. Xem ra trải qua hai đời, tôi rốt cuộc cũng đã nếm tới tư vị tình yêu rồi.
"Trọng Lâu?" Thường Thiếu Minh thấy tôi thất thần, nhẹ gọi tôi. Tôi nhìn về phía khuôn mặt tuấn lãng của hắn, nhất thời không nhịn được, liền tiến lên một bước, hôn lên khóe miệng hắn. Tôi chỉ nhẹ nhàng chạm lên một chút, nhưng hắn lại sững sờ tại chỗ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh mà nói: "Tôi đi nấu cơm. Trọng Lâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi." Sau đó xoay người đi luôn, bóng dáng thập phần tiêu sái đĩnh bạt.
Nhưng mà nếu có bản lĩnh như vậy thì anh cũng đừng để mặt mình đỏ bừng như trái cà chua chín, vì xấu hổ mà tự bán đứng mình chứ?
Tôi lắc đầu cười. Hôm nay đã khiến hắn kinh ngạc quá nhiều, tôi nên tạm thời dừng lại ở đây đã.
Tôi lại bắt đầu suy tư, một tháng sau hình như là sinh nhật hắn thì phải, nên chuẩn bị bất ngờ gì cho hắn nhỉ?
Nhưng rất nhanh, dòng suy nghĩ của tôi đã bị đánh gãy. Có người gõ gõ cửa, tôi đi mở cửa, bên ngoài có một người phụ nữ đang đứng khóc đến nỗi mắt sưng đỏ, vừa nhìn thấy tôi liền hỏi: "Cậu có phải là Thường Thiếu Minh không?"
Tôi lắc đầu.
Cô ta lại hỏi: "Thường Thiếu Minh đâu?"
Tôi nghe cô ta nghiến răng nghiến lợi ngữ khí thật sự không quá tốt, do dự một chút, hỏi: "Cô có chuyện gì sao?"
"Thường Thiếu Minh tên cặn bã kia, hại em trai tôi thành bộ dáng kia liền muốn trốn đi sao?" Người phụ nữ đó mất khống chế mà quát, Thường Thiếu Minh nghe thấy, tôi thầm than hỏng rồi.
Quả nhiên, rất nhanh liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập của hắn, hắn đi tới, từ trên xuống dưới mà đánh giá tôi, hỏi: "Anh không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, người có "sao" rõ ràng là người phụ nữ đang đứng ở trước mặt tôi đây này.
Cô ta thấy hắn đi ra, oán hận hỏi: "Cậu có phải là Thường Thiếu Minh không?! Hả !"
Thường Thiếu Minh mặt vô biểu tình gật gật đầu, nói: "tôi đây."
Người phụ bị hắn tỏ ra lạnh lùng cả kinh, lấy lại một chút tỉnh táo, cuối cùng không hét loạn, cô ta dừng một chút sau đó đỏ mắt nói: "Cậu lừa gạt tình cảm Tiểu Đông, làm nó, làm nó, bị cậu mê hoặc. Sau đó cậu cứ như vậy vứt bỏ nó, đồ cặn bã!"
Tôi không thể hiểu việc cô ta một mình đến đây chỉ là muốn chỉ trích Thường Thiếu Minh một phen. Không phải như bình thường là phải dùng tay đấm đá trả thù một trận sao?
Thường Thiếu Minh nhăn mi, ngữ khí lạnh hơn trước vài phần: "Tôi không quen biết em trai cô." Dứt lời hắn liền thẳng tắp nhìn về phía tôi, trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn trương.
Tôi mỉm cười. Tôi thật ra lại tin tưởng hắn sẽ không làm ra loại chuyện hoang đường như vậy. Hơn nữa Thường Thiếu Minh thật sự không phải là người rảnh rỗi, mỗi ngày giữa trưa hay buổi tối, thời gian đều dùng để nấu cơm đưa cơm cho tôi, thì nào có thời gian để đi đùa bỡn người khác.
Nhưng mà, Tiểu Đông... Không phải là người mà tôi nghĩ đến đi...
Đời trước, người yêu của Thường Thiếu Tân là một cậu nhóc hoạt bát phóng khoáng tên là Quý Đông.
"Cậu, cậu lại tàn nhẫn như vậy! Được! Được! Thường Thiếu Minh! Cậu hôm nay không đi gặp Tiểu Đông, cứ cho rằng Thường gia cậu lợi hại, Quý gia tôi cũng sẽ không cho cậu sống tốt!"
Vì thế tôi cũng nhận ra người phụ nữ này là ai - đây chính là chị gái của Quý Đông - Quý Xuân tới vì mục đích gì. Cô hẳn là không còn biện pháp nào khác, muốn cho Thường Thiếu Minh đi xem em trai đáng thương của cô hết tuyệt thực lại tự sát, cố tình đối phương lại chính là "thủ phạm" hại em trai mình biến thành như vậy, cho nên chuyện này liền thực xấu hổ.
Tôi đời trước cũng không có cùng Quý gia giao tiếp, cũng không thể nào nhớ rõ Quý Xuân. Nhưng có một người tôi nhớ rất rõ ràng đó là em gái ruột của Quý Đông - Quý Hạ - một trong hai cây trụ cột vững chắc của Quý gia, cô ta hiện tại hẳn là đang ở nước Mỹ, mà nửa năm sau, cô ta sẽ về Trung Quốc.
Tôi nhớ rõ ràng như vậy là bởi vì đời trước cô ta trở về khiến tần suất Thường Thiếu Minh xuất hiện trước mặt tôi ít đi rất nhiều, nghe nói là bởi vì cô ta gây rối cho công ty hắn, mãi đến khi Thường Thiếu Tân cùng Quý Đông ở bên nhau, cô ta mới thu tay không tiếp tục ngáng chân công ty Thường Thiếu Minh. Lúc ấy tôi còn cảm khái, là nữ nhân cường thế đến mức nào mới có thể làm Thường Thiếu Minh "ăn khổ". Tôi cũng phỏng đoán qua, Thường Thiếu Tân chắc không phải là vì anh trai mà hi sinh thân mình chứ?
Đương nhiên, tôi chỉ là do nhàm chán mà suy nghĩ như vậy. Thường Thiếu Minh sao có thể hy sinh em trai để bảo toàn công ty, chưa nói đến thắng bại còn chưa rõ thế nào.
Bất quá, xem ra Thường Thiếu Tân đã lấy tên anh trai cậu ta đi ra ngoài gây chuyện, còn không cẩn thận lưu lại nợ tình. Cũng may đời trước hai người bọn họ vẫn luôn ân ái, so với tôi cùng Thường Thiếu Minh thì quan hệ của họ tốt hơn nhiều, cũng không phải là một đoạn nghiệt duyên.
Tôi âm thầm vì đứa bé Quý Đông kia cảm thấy ủy khuất thay. Cậu ấy ở trong mắt tôi luôn cười đến ngọt ngào, môi hồng răng trắng, hoạt bát rộng rãi, dường như là một đứa trẻ mãi không lớn, lại không nghĩ tới rằng cậu cùng Thường Thiếu Tân ở bên nhau một đoạn thời gian mà đã khiến cậu tự chà đạp chính mình thành bộ dáng thảm hại như vậy.
Thường Thiếu Tân cùng anh trai cậu ta là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Một người thì si tình, một người thì phong lưu.
Tôi nhìn về phía Thường Thiếu Minh nhướng mi, liền biết Thường Thiếu Tân sắp có phiền toái. Tôi vui sướng khi người gặp họa mà cười cười. Lấy danh đại thiếu gia Thường gia đi phong lưu, chính là muốn "trả giá đại giới".
Thường Thiếu Minh đối người phụ nữ kia nói: "Tôi sẽ cùng với cô đi một chuyến, nhưng không phải bây giờ." Tôi hiểu ngay hắn muốn làm gì, vội vàng nói: "Không cần, tôi bây giờ sẽ quay trở lại trường."
Thường Thiếu Minh hiển nhiên không đồng ý, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Cơm sắp xong rồi, ăn xong tôi đưa cậu trở về ..."
"Tôi không ăn!" Vì thế tôi nhíu mày nói.
Tôi cũng không hy vọng hắn lãng phí thời gian cho tôi. Đời trước hắn cũng là ở trên người tôi lãng phí quá nhiều thời gian, mà không chú ý tới chuyện này - có lẽ hắn căn bản cũng chưa thèm liếc mắt nhìn đến Quý Xuân, hoàn toàn không biết chuyện này, càng đừng nói đến việc có thể kịp thời xử lý, mới rước lấy phiền phức là Quý Hạ.
Tôi cũng không hi vọng Thường Thiếu Minh giống như đời trước, bởi vì hai cục phiền toái Quý Hạ cùng Thường Thiếu Tân mà khiến chính mình mỏi mệt.
Quý Xuân cũng là người thông minh, đương nhiên nhìn ra được quan hệ của chúng tôi. Bầu không khí rất không bình thường, nhưng cô vẫn nhịn tức giận, ở một bên không nói gì, chờ chúng tôi đưa ra biện pháp giải quyết.
Bất quá đại khái là vì ngữ khí của tôi quá mức cứng ngắc lạnh nhạt, hắn hơi hơi rũ lông mi, mặt vô biểu tình mà "ừm" một tiếng. Tôi thấy hắn cố nén bộ dáng thất vọng, lại nói thêm một câu: "Những đồ ăn đó buổi tối tôi sẽ tới ăn, đừng lãng phí."
Hắn lập tức nâng lên mắt nhìn tôi, trong mắt đều lập loè ánh sáng.
"Vậy cậu nhất định phải tới, tôi một mình ăn không hết." Thanh âm hắn thanh lãnh trước sau như một không có ít nhiều phập phồng, nhưng tôi lại nghe ra vô hạn ủy khuất.
Tôi đột nhiên nghĩ đến việc hôn môi hắn, nói với hắn về sau đều sẽ không như vậy. Hắn sẽ không phải một mình cô đơn mà ăn cơm, mà ngủ, mà sinh hoạt, bởi vì tôi sẽ cùng hắn, sẽ ở cạnh bên hắn cả đời.
.Hoàn Chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top