Chương I

"Điện hạ! Chờ chúng nô tài với! Người định đi đâu? Chúng ta còn phải đến chỗ Thẩm đại tướng quân nữa mà! Điện hạ! Điện hạ!..."

"Sao ngươi nói nhiều thế? Chẳng phải vẫn còn thời gian hay sao!? Đi dạo trước đã! Dù sao thì ta cũng chưa từng đến Tướng Quân Phủ,ta khá tò mò đấy!"-Một cậu nhóc tầm khoảng tám tuổi,gương mặt khôi ngô,vừa đi vừa cười,cước bộ vẫn như cũ không hề chậm hơn.

" Không được đâu tổ tông của tôi ơi! Người đừng làm khó chúng nô tài mà! Tuy còn thời gian nhưng chúng ta cũng cần đến sân tập sớm,dù gì cũng là buổi học đầu tiên,không thể thất lễ được!"- đám nô tài khóc không ra nước mắt,điện hạ của họ cũng thật ham chơi,đây dù sao cũng là buổi đầu tiên đến học nghệ ở phủ tướng quân,tuyệt không thể đến muộn, Thẩm đại tướng quân là người nghiêm khắc ra sao thì không cần nói cũng biết,đến cả hoàng đương kim hoàng thượng cũng phải kính nể 3 phần,không thể khiến ông không hài lòng được. Thẩm đại tướng quân trước nay cực ghét những kẻ đến muộn,dù có là con cháu hoàng tộc ông cũng không hề nể mặt,đều phạt rất nặng.Hôm nay,Cửu hoàng tử ngài đây cùng với Bát hoàng tử,Thập hoàng tử đếu được hoàng thượng gửi đến phủ tướng quân học tập,nghe nói còn có một tiểu cô nương 7 tuổi cũng học ở đây là Thẩm Nhược Giai-cháu gái duy nhất nhà họ thẩm,là kì tài hiếm thấy. Nếu Cửu hoàng tử ngài đây mà đến muộn hơn họ,há chẳng phải mất mặt hay sao,đám nô tài họ sao gánh nổi trách nhiệm nói đỡ ngài đây? Vừa bị mất hảo cảm,vừa mất mặt nữa chứ! Nếu để hoàng thượng biết sẽ phạt người cho coi.

"Ây da! Ngươi nói ít lại một chút! Bổn hoàng tử cũng chỉ muốn xem một chút xíu thôi mà! Cũng không tốn quá nhiều thời gian đâu!"

"Hầy....Thôi được rồi! Nhưng điện hạ nhớ chỉ một chút thôi đấy! Chỉ hơn một canh giờ nữa là bắt đầu học rồi! Chúng ta phải đến đó trước!"

"Rồi rồi! Biết rồi mà! Ngươi yên tâm đi!"

Chúng nô tài thầm khóc dài, người nói chúng nô tài yên tâm đi lại càng khiến chúng nô tài càng không thể yên tâm hơn.

Thế là vị Cửu hoàng tử cao cao tại thượng- Huân Phàm Long bước đi thật hiên ngang,phía sau lại còn có 2 thái giám đi theo cứ thế đi dạo vòng quanh Tướng quân phủ.

Đến hoa viên,hắn khá ngạc nhiên,ở đây đâu chỉ có hoa không,mà còn là cả một khu vương rộng không biết bao nhiêu,cả một vùng cỏ xanh được cắt đi bằng phẳng,nhìn trông thật rộng.

" Soạt"

Hắn nhìn xuống. Là một con diều. Ừm,trông cũng khá là đẹp đi,nhưng hắn thắc mắc là con diều này từ đâu mà ra?

Hắn cúi xuống,nhặt con diều lên.

"Rắc!"

"Á"- hắn giật mình. Ớ!? Gì vậy!? Hắn đã làm gì đâu? Sao mới chỉ vừa cầm lên đã gãy nan diều rồi???? Đang bối rối thì chợt nghe thấy tiếng nữ hài kêu lên.

" Tiểu tử kia! Ngươi đây là đang làm cái gì !? Bỏ diều của ta xuống!"-nàng nói với giọng điệu khó chịu.

" Vô lễ! Nữ nhi kia! Ngươi có biết ngươi đây là đang nói chuyện với ai hay không!?"-Thái giám đi cùng hắn-Tiểu Hoa Tử lên tiếng.

" Ai?"- nữ nhi nhíu mày.

"Nói ra sợ ngươi hãi! Vị đây chính là Cửu hoàng tử đại danh đỉnh đỉnh-Huân Phàm Long !"-tên tiểu thái giám còn lai-Tiểu Tranh Tử nói muốn phun luôn cả nước miếng.

"Ồ! Ra là Cửu hoàng tử!"- nữ nhi cười cười.

"Đã biết là Cửu hoàng tử rồi còn không mau hành lễ!?"-Tiểu Hoa Tử nhếch mày.

Nữ nhi không nói gì,quay qua nhìn con diều trong tay hắn,lập tức nhíu mày.

"Ngươi! Ngươi lại làm gãy diều của ta?"

"A! Xin lỗi,ta không cố ý! Vừa rồi chỉ cầm lên thật không ngờ lại gãy,thật xin lỗi!"

Nữ nhi không nói,chỉ nhíu mày cắn môi nhìn hắn.

Hắn thấy chợt chột dạ,dù hắn không phải cố tình nhưng hình như đã khiến tiểu cô nương này không vui. Hắn gãi đầu cười

"Hay này đi,để ta đền cho ngươi con diều khác,có được không?"

Tiểu Hoa Tử,Tiểu Tranh Tử mở to mắt hết cỡ khó hiểu nhìn nhau,từ khi nào chủ tử của họ lại biết xin lỗi người khác rồi còn đền  nữa chứ,nên biết là vị Cửu hoàng tử này tính tình ngang bướng nghịch ngợm,phá phách khắp nơi,làm hỏng vô số thứ nhưng họ chưa bao giờ thấy hắn chủ động xin lỗi ai . Cả hai đều nhìn về phía mặt trời,hôm nay mặt trời vẫn là mọc đúng hướng chứ?

Nữ nhi vẫn im lặng,nhìn hắn trân trân,chợt tiến lại chỗ hắn giựt lấy con diều. Xong trừng mắt với hắn rồi chạy đi

"Hừ! Khỏi cần ngươi đền! Ta cóc thèm!"

Hắn đứng bất động.

Tiểu Tranh Tử hô lên

"To gan! Dám vô lễ với điện hạ! Ngươi..."- chưa nói hết thì bị ngăn lại

"Thôi! Hô cái gì mà hô,người đi rồi còn gì!"- hắn cười cười.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết ! Các ngươi không thấy nàng rất đáng yêu sao?"

"Hả? Điện hạ,người...người..."-Tiểu Hoa Tử,Tiểu Tranh Tử hết hồn. Chủ tử của họ,chủ tử của họ vừa nói nữ  nhi vừa rồi đáng yêu? Này...này quá không giốnv hắn thường ngày rồi.

"Đi thôi!"- hắn phất tay áo

"Đi...đi đâu ạ?"-

"Thì đi đến chỗ Thẩm đại tướng quân chứ còn đi đâu?"

"À,à...đến chỗ đại tướng quân...đến chỗ đại tướng quân."

Suốt dọc đường đi hắn cứ cười tủm tỉm,là cho 2 tiểu thái giám cũng chợt thấy thật lạ kì.

Thực ra thì ,tuy phủ tướng quân có là lớn thật nhưng cũng không qua rắc rối,chỉ cần  đi qua hoa viên một chốc là đến sân tập rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top