Chương 4: Này cái này là của cậu, bằng cả nội tạng mà cậu ấy có cướp cho cậu
Bàn tay nhẹ nhàng lách qua rèm cửa, chạm vào chiếc gối mềm mại. Trên giường, người kia vẫn lì lợm như chú mèo lười, vùi mặt sâu vào gối, mặc kệ thời gian trôi. Mái tóc rối nhẹ xõa trên vỏ gối, từng nhịp thở chậm rãi như thể cả thế giới bên ngoài chẳng có gì quan trọng bằng giấc ngủ ngọt ngào này. Dù bàn tay của người kia làm phiền đến mức nào, vẫn cố níu lấy từng giây phút cuối cùng của sự lười biếng đầy cám dỗ.Vũ Thiên cũng chịu thua với mèo trắng lạnh lùng ngày ngày tối mặt giờ đây lại ham ngủ như vậy.
Rõ ràng rồi lòng tốt của hắn không đủ kiên nhẫn quay xe mà đi học nhưng cũng không để ý rằng người kia cũng muốn tránh mặt cậu, không làm mấy chuyện dư thừa nữa sau một lúc Huyền Nguyệt cũng bò dậy trễ cả giờ tiết học buổi tối có, thật sự quá ngủ ngon.
Đến lớp đôi mắt rũ mi giờ đây ngước lên chiếu thẳng vào cậu, mi cong của cậu thuận theo đôi mắt của hắn như sấm sét chạy trong không khí, hắn cuối mắt cậu cũng sủi vào nằm xuống để tay kê đầu nằm nghiêng lôi bài tập từ học bàn lật ra vừa ghi vừa nằm, tầm mắt của hắn cũng ngầm đó không thể tránh được hành động ngỗ nghịch của cậu, cứ bị phân tâm mà để ý mãi đến Nguyệt Huyền Vũ, bài tập khó của hắn là một dạng bài tập mới hắn tra trên mạng là tư duy đột phá kiểu bài thực tế, học 11 giải bài 12 hắn cứ hẫn hờ não chạm mạch quay lại viết như cái máy cũng ra kết quả.
Người kia vừa giải bài tập lý vừa như sụp nguồn tới nơi cứ lờ gà lờ mờ. Tĩnh Mịch vậy mà kéo Sơ Chi Nhạn đến chỗ Vũ Thiên, để ý một chút như bị phơi bày hắn lấp liếm giấu bài tập 12 để lại bài tập tiếng anh làm đỡ của hắn vừa nảy, Sơ Chi Nhạn phát hiện sự che dậy không thể hiện trên mặt của hắn " Tĩnh Mịch muốn hỏi cậu việc này rất quan trọng trình bày rõ ràng một chút".
Tĩnh Mịch chỉ vào câu toán nảy giờ cứ dây dứt không mò ra kết quả. Vũ Thiên bề ngoài băng giá đầy tuyết vậy mà giúp người rất nhiệt tình cách giải chi tiết ngắn gọn. Huyền Nguyệt nghe xong cũng thấy làm lại ' từ khi nào tên mèo ngạo mạn giữa bày chó giờ đây lại giỏi thế sao ' cũng nghĩ vậy thế mà xét đánh ngang tai ' chẳng lẻ lần này phải đối mặt với sự lung lay top 1 của khối sao. Thôi kệ hắn đi tác quai tác quái thế nào cũng chỉ vậy thôi'.
Biển lửa suy nghĩ trần ngập xung quanh vụn vỡ khi nghe thấy Tĩnh Mịch " ồ cảm ơn Tiểu Vũ ca ca" máu não sôi như nước trên bếp lửa ngồi dậy hẳn hoi mà làm bài. Hành vi lén lén lút lút của cái tên Giáo bá năm nào giờ đây làm đề lớp 12
Huyền Nguyệt cũng không nói gì cả 2 đều làm việc của nhau cứ như vậy âm thầm ganh đua. Bề ngoài cả 2 bình thản vậy chứ dễ gì mà như thế được lần này quá gắt rồi. Tiếng chuông vang lên cuối cùng cũng kết thúc sau 22:00. May Mắn tiết tự học buổi tối năm nay xuất hiện sớm với thời gian dài hạn cũng có lý do về mặt giáo viên đang phân bổ lại lịch học.
Vừa vang lên, người đông như kiến ồ ạt vừa chạy vừa hét tránh đường trong loạn biết bao vì dù sao 30p sau cũng đã tắt nước ồn ào như trốn người chạy giặc. Huyền Nguyệt chỉ biết " đệch " một cái nhỏ nhưng sau lưng là Vũ Thiên có thể nghe thấy cái tiếng mắng chát đó thật sự hoài niệm. Dòng người xô đẩy cuối cùng cũng hết.
Đi với Vũ Thiên, trong hành lang nhiều người giờ đây phơi ít lại cũng đã 22:17 sắp trễ đến nơi rồi. Ánh đèn được bật lên thời gian gấp rút sắp đến giờ cúp nước.
Vũ Thiên "Cậu tắm trước đi, tôi cần xử lí"
"..." Huyền Nguyệt vào tắm ngước mặt đón nước lạnh xà vào đầu óc tỉnh táo thông não hơn.
Đến lúc hắn vào, vừa tắm nữa chừng đã cúp nước " Đệch-" vang trong phòng tắm Huyền Nguyệt không để tâm mà tiếp tục giải đề. Lúc hắn bước ra ngoài, trong rất tơi tả như cố gắng phủi hết bụi bận sau trận chiến vậy.
Vũ Thiên" NGUYỆT, HUYỀN,VŨ,
Thật sự quá ác độc, đã lòng tốt giờ lại tắm lâu không nổi nhượng đối thủ sao.Nước cờ này của cậu Chiếu Tướng mất luôn ấy chứ"
Huyền Nguyệt " Tôi khác rồi đừng gọi cái biệt danh tối cổ đó nữa "
Vũ Thiên "Không phải đối đấu với tôi xưng danh đó sao giờ lại muốn gạt bỏ Mèo nhỏ xù lông không nhận người rồi"
Huyền Nguyệt "Quý trọng sinh mệnh "
Vũ Thiên " Lớn rồi ai còn trách vụ nhỏ bé này, chẳng ra hệ thống gì nhắc lại thôi không chứ gì hết "
Huyền Nguyệt "không gì thì Lăn "
Vũ Thiên " Phũ quá đi "
"Ting" tiếng Thông báo từ di động của Nguyệt Nguyệt
- Xin lỗi, lá đơn chuyển phòng của Bạn Huyền Nguyệt không được chấp Thuận-
Mặt Huyền Nguyệt như tận thế đến như giấy báo tử gửi về vậy, cắn môi uốn lưỡi
" cái đếch" đủ âm thanh lọt vào tai Vũ Thiên đắt ý từ từ đi đến chỗ Huyền Nguyệt.
Vừa chạm vào vai Huyền Nguyệt đã bị hất tay ra hắn đút vào túi quần mang theo nụ cười mà nói " không riêng gì , thật ra cũng vậy hai ta có phải là duyên phận sắp đặt không thể đổi cả đời này làm đối thủ rồi"
Huyền Nguyệt như bị vả vào mặt ' tên ngạo mạng này cứ mãi là đụng độ mãi với mình sao' não tắt ngang khi nghe Vũ Thiên thốt ra " BÍ NGÔN RỒI SAO, đúng quá đúng không chắc kiếp trước cậu làm sai gì với tôi rồi "
Huyền Nguyệt " mồm may mép múa, Lăn qua khi làm thứ vô bổ đui đừng tìm đến phiền chết mất "
Vũ Thiên " Sao sao không cãi được à? Đuối lý thế à? Nào sợ rồi sao?"
Huyền Nguyệt " Cái tên nộp mạng này, cmm tao giỏi đánh nhau cãi nhau với mày là vô ích, chữ trôi trên may võ mồm của mày là số một"
Vũ Thiên bình tĩnh cứ mãi trêu trêu để có lí do đổi phòng nhưng mà đánh giá thấp cái tính điềm tĩnh của Huyền Nguyệt sau khi qua cấp 3.
Vũ Thiên " xù lông rồi, này đến đi "
Huyền Nguyệt không muốn làm quá đáng, hạ bớt sự kích động sự lãi nhãi của tên Vũ Bá Thiên kia sau lại giải đề.Còn hắn thì rất thoải mái quay như trúng số tới nơi.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua những khe hở của rèm ban công, dịu dàng mà trong trẻo, như một dải lụa vàng óng ánh trải lên mọi vật. Những tia nắng đầu ngày không quá gay gắt mà mang theo chút se lạnh của sương sớm, khiến không gian bừng sáng một cách nhẹ nhàng.
Khi ánh sáng ấy chạm đến những chậu cây nhỏ, từng giọt sương đọng lại trên lá bỗng hóa thành những viên ngọc long lanh, phản chiếu muôn vàn sắc màu huyền ảo. Bóng nắng đổ dài trên nền gạch, tạo thành những đường nét đan xen, vừa tinh nghịch vừa thơ mộng.
Cảm giác như nắng sớm không chỉ chiếu vào ban công mà còn len vào từng góc nhỏ của tâm hồn, đánh thức những rung động tươi mới, nhắc nhở ta về một ngày đầy hứa hẹn đang bắt đầu. Người đứng tay để trên ban công nét mặt lạnh nhạt, đường nét rõ ràng nổi bật giữa khu ký túc xá nếu điện thoại zoom đến khoảng cách dù có một chút không tới để rõ 1 khung ban công vẫn có thể người khác đoán là một soái ca của trường.
Vũ Thiên quay lưng vào trong đi vào vệ sinh cá nhân. Người kia giờ này còn đấm đuối với giấc mộng giao mùa của mình. Cậu nằm trên trường, mái tóc nhuộm màu xanh lạnh xuống che khuất đôi mắt đượm buồn. Ánh sáng nhạt xuyên qua cửa, phủ lên gương mặt mệt mỏi một vẻ u buồn lặng lẽ. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến nghẹt thở, chỉ còn lại hơi thở chậm rãi và tờ giấy trắng dang dở như lời tự sự chưa kịp viết thành câu.
Huyền Nguyệt đi trên hành lang đến lớp phía trước là Vũ Thiên dãy phòng học đẹp như Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ lớp học, đọng lại trên từng hàng ghế, từng quyển sách. Tiếng chuông vang lên như lời thúc giục, gọi các học sinh bước vào một ngày mới. Trong không gian ấy, gió mang theo thanh xuân vườn trường.
Cái lớp náo nhiệt chuông đã vang.
Lộ Phi Minh" này này, lấy lẹ lên tiền, tiền đây ship ôi trời loạn hết rồi tiềng công mạo hiểm của tôi" tờ tiền vừa rơi xuống hắn quay lại nhìn thấy hính bóng người ấy ngước mắt u rũ nhìn hắn. Cụp mí đơ vài giây.
Tiếng Gõ Cửa, Tần Chiêu Ngạn bước vào "Nào hôm nay trực tuần lớp đủ không"
Lớp Trưởng, Thẩm Thần quay qua bỏ tiền vào tay Lộ Phi Minh như giấu diếm lộ liễu đứng chắn thức ăn trên bàn cho hắn. Còn tên Lộ Phi Minh luốn cuốn nhét mới order mua hộ lấy tiền công của mình lấp liếm nhét lấy, nhét để.
Thẩm Thần" À Lớp,..."
nhìn xung quanh " Đủ hết rồi"
Sau khi Tần Chiêu Ngạn và Trạch Diễm đi mất Thầm Thần quay lại mang vẻ trách móc mà không chắc là như vậy.
Lộ Phi Minh " xin lỗi, tôi sơ xuất rồi"
Câu mắng đến đầu lưỡi nghe cũng phải cuối đầu, gục cỗ " thôi bỏ đi " Thẩm Thần về chỗ. Cả lớp, bu lại mỗi người hét này nói nọ
- "này bánh bao của tôi bị méo hết cả rồi"
Tĩnh Mịch" Uyên Uyên, không được đổi của tôi cơ mà "
Uyên Uyên" gì cơ chứ, của tôi cái kia của cậu kìa lấy đi "
Mới hỗn độn xào trộn trong tiết 1 giáo viên bỏ đi không lý do giờ đây như hội bán hàng vật. Nháo nhào, mất đi cái gọi là vốn có của nhiều học sinh lọt chiếm bản xếp hạng của toàn khối. Thất sự quy phạm quá trơ trẻn rồi.
Không để ý cái Bánh Bao trên tay Tĩnh Mịch cố gắng cướp lấy từ tay Uyên Uyên giờ đây lại nằm trong tay Vũ Thiên, lúc đó hắn hơi khờ chắc có lẽ Tĩnh Mịch là người bên băng Huyền Nguyệt giờ đây lại đẩy đồ ăn cho mình chẳng khác nào phản đội. Không nghĩ nhiều hắn đẩy qua cho Huyền Nguyệt.
Huyền Nguyệt thấy vậy vừa viết vừa nói cho hắn nghe về đạo lý học cách mang ơn làm người" này cái này là của cậu, bằng cả nội tạng mà cậu ấy có cướp cho cậu, giờ đây luồn sang tay tôi chẳng khác gì tấm lòng nhân ái của cậu ấy để cậu trêu đùa, tự lùa mà ăn đi tôi không ăn ngán chết đi được"
Vũ Thiên biết không phải ngán, sáng không ăn gì lên lớp cấm đầu học giờ mời cũng chê như mèo, hắn nói" tôi không ăn được, sáng đã ngậm 3 phần cơm, 4 phần gà không ăn nổi nữa"
Huyền Nguyệt cũng biết bánh bao này cỡ nào cũng có tí gừng, hành, tỏi lại là món mà Nguyệt Nguyệt nhà đây kén ăn nhất. "Không thể tôi không ăn được những hỗn tạp trong đó"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top