Chương 3: khiêu khích

Thành phố sáng rực, người đông như kiến dần lướt qua nhau như trung tâm thành phố gió mát mát thổi vào mặt thiếu niên 17 tuổi đi dạo trên phố nhìn cứ tưởng chẳng giống một cậu học sinh nổi bật trong đám đông thậm chí còn bị xin phương thức liên hệ.

Cô gái nhỏ nhìn chung đáng yêu"anh có thể cho em phương... " chưa đứt câu Vũ Thiên chặn lời mà đáp " không thể chen hàng". Bề ngoài đáp vậy chứ bên trong hiểu rõ người khác nói gì cứ lấy phần đồ ăn mà lui về.

Về phòng đã 8:00 rồi vừa lúc mở cửa Huyền Nguyệt cũng vừa mở cửa nhà tắm bước ra hơi lạnh kèm mùi thơm sữa tắm loan truyền khấp nơi, rơi trên chóp mũi của Vũ Thiên cũng không biết nói sau khi chạm mặt một cách kỳ lạ như vậy né không xong tránh không nổi.

Cả 2 không nói gì tự chia khoảng cách không chiếm tiện nghi của nhau.Dù cái quan hệ tranh dành đấu đá cũng không thuận để ở chung. Cứ như vậy mà diễn ra cứ sánh người dậy sớm người dậy trễ đến lớp thì ngồi cùng một bàn. Ở ký túc xá thì chạm mắt của nhau tuy không nói nhưng vẫn biết được suy nghĩ của người kia. Dần cũng quen không để bạn cùng phòng vào mắt nữa cứ như vô hình.

Nhàng nhạ mệt mõi sáng ra là lại học một người chăm chỉ vừa học vừa ăn người bên cạnh cứ tiếng game lải nhải.
Cả hai hầu như làm vậy, giáo viên cũng không nói, vì lúc Vũ Thiên chuyển đến đã xét qua bản điểm lớp 10 phải nói thiên phú không thiếu.Dẫu vậy trong mắt Nguyệt Nguyệt nhà ta chỉ xem hắn là kẻ dần cũng không đến mức đó chỉ là đánh giá thấp hơn bản thân 1 chút.

Vũ Thiên ngày ngày chơi game, lâu lâu ngước lên nhìn bản đen nhìn để rồi mở điện thoại giải vài cái rồi thôi cảm thấy vẫn quá dễ cứ như vậy đá mắt sang Huyền Nguyệt nhìn chạm chạp viết chữ trong đầu lại nghĩ ' thật sự thiệt thòi rồi cái ngôi vị số 1 toàn khôi bị tôi làm cho động thủ rồi đây'.

Vũ Thiên:" khó khăn quá nhỉ. Chẳng phải là giỏi hay sao"Huyền Nguyệt ngứa tai không biểu cảm bất lộ thanh sắc trong đầu toàn hiện lên ' không đánh người,...'
Chỉ ngã người ra sau "shh, đần thật quá ngu xuẩn". Vũ Thiên nghe vậy kè người sang Huyền Nguyệt mà khoe hoa mấp múa " Lão Đại à, chẳng phải đã từng là đối thủ không phân thắng bại sao, nghe một câu đã đá ngược rồi, có phải khó chịu đến mức mỉa mai thế à, đừng nhìn hình mà bắt hình dong"

Huyền Nguyệt chỉ cười trào phúng quá vô tâm " LIÊN, QUAN, GÌ, ĐẾN, TÔI?" Nguyệt quay ra nhìn hắn mắt đối mắt sát khí ngang trời lỡ đất. " Hai em kia?, làm gì đấy liếc mắt đưa tình sao, đứng lên cho tôi". Lâm Trạch quay sang nhìn lần đầu tiền nhìn đứa Con gái Tiểu Nguyệt mà nghĩ ' Con gái của cha lần đầu bị phạt tội rồi sao' liền lấy đt mà chụp lại 2 vị thần này.

-----
Tác giả: Thật ra Huyền Nguyệt là nam nhân chắc có vẻ tên khá nữ tính thành ra cứ hay hiểu nhầm.
-----

Đôi mắt sâu thẫm nhìn sang cái cam chỉa vào camera điện thoại như lời cảnh báo. Đôi chim đại bàng giờ đây thành đôi chích chòe mùa xuân hoa lá cho cả lớp xem. "Này, hai tưởng bản thân điếm số cao mà ngang trời hành tung nhé khả năng hai em rất cao làm gương học hành một người đánh game, một người ngồi ăn như dã ngoại nhỉ cho tôi lý do đoàn hoàng một chút xem nào?"

Huyền Nguyệt :" khiêu khích"
Vũ Thiên:" Gì vậy đã kiêu đâu không được à nha không đẹp"
Huyền Nguyệt:" lựa lời không nghĩ"
Vũ Thiên :" Chưa,.."
Chưa hết câu Huyền Nguyệt đến giới hạn lăn ra đánh hắn chuyển đối xoay vòng như hồi nhỏ cứ đánh không nói. Cái lớp loạn xạ "3000 chữ viết xong rồi về". 2 bạn nhỏ cứ thế mà viết vẫn không quên đá xéo nhau như hồi nhỏ thành ra lúc này cũng thấy đối phương không quá đáng ghét mà rất đáng ghét ăn miếng trả miếng.

-----
Huyền Nguyệt: " đừng chạm, không vui"
-----

Mối quan hệ cũng không còn khoảng cách bây giờ dễ dàng đấu võ mồm xem ai kích động trước, không má nào chịu má nào. Vừa về lớp Lâm Trạch đã tra hỏi như bao công phá án " vừa nảy làm sao mà lại đánh nhau tơ bời như nhỏ thế kia cản cũng không nổi như hồi nhỏ của hai người vậy" Huyền Nguyệt không nhiều lời vỏn vẹn ngắn gọn " khiêu khích","..."

Vừa về lớp ngồi chưa yên được bao lâu đã đến giờ ăn. Nguyên cái Trường như tá hỏa chạy giặc vậy đến căn tin thì cũng quá trễ hàng dài quá chậm trễ.

Lâm Trạch : "có phải là nghỉ hè xong là quên ước hẹn của chúng ta rồi sao, đợi chắc chết mất"

Huyền Nguyệt:"...."

Lâm Trạch:" Thật sự bí ngôn rồi sao, ây ây ây Vũ Thiên kìa nhờ đi"

Huyền Nguyệt nắm lấy tay Lâm Trạch
" không được"

Lâm Trạch hối hận tận cùng khi phải đi ăn mới người thư giản như Huyền Nguyệt " Chẳng lẻ phải chết đói ở đâu không được con trai à đôi lúc chúng ta phải hạ cái tôi trời cao mây trắng của cậu"

Số phận an bài nên phải nhờ thôi
" Ây da, đại thiếu gia ngày nào giờ đây lại cầu tôi mua giùm sao"

Huyền Nguyệt ấn thái dương xoay người đứt khoát kéo tay Lâm Trạch đi luôn.Vũ Thiên thầm' Mèo trắng tức tận óc rồi sao'
Đến tiết tiếp theo của Lão Vương. Lòng nhân ái vô bờ bến của Vũ Bá Thiên lôi theo 2 phần cơm đặt lên bàn 1 hộp cho Huyền Nguyệt, 1 phần cho Lâm Trạch.

Lâm Trạch bỏ qua đã từng đánh đá với đàn em của Vũ Thiên còn Tiểu Nguyệt thì số nhọ 1 chút cái bệnh kén ăn thấm vô máu phần ăn không thuận kết quả đẩy cơm qua cho hắn " cảm ơn đã mua nhưng,tôi không ăn được"

Vũ Thiên??? " sao không ăn được chê à"

Huyền Nguyệt " tôi kén ăn không thích cay với thầy Vương chuẩn bị vào rồi"

Bộ đôi đối địch giờ đây lọt vào mắt của Tĩnh Mịch thắc mắc quay xuống moi thông tin từ Lâm Trạch
"  Lâm ca, 2 người đại ca sao giờ thân thiết vậy"

Lâm Trạch 'thân thiết' " chắc do pha xử lý của Cô Ngữ Văn nên chắc là vậy đó"
" thật á,chỉ vậy thôi không thể nào quá khó tin"

Thầy Vương bước vào " Giữ Trật tự các em tự học thầy bận việc"
Sơ Chi Nhạn" Tuyệt vời thầy lại bỏ lớp mà đi rồi mừng chết mất chúng ta đừng học nữa chơi một chút đi" chưa kịp đánh bạc thầy Vương quay lại vẻ mặt vui vẻ cho 1 quẻ lớp 11A3" Nào các bạn nhỏ trả bài thoi"Lớp:"????"
Ôm xờm" mới đi học ngày thứ hai mà đã trả bài sao ôi trời giỡn hả", quả thật thầy giỡn thật thoát 1 kiếp. 5:00 chiều giờ ra về ai về nhà náy, người về phòng đấy.
Vừa về Huyền Nguyệt không đợi nhiều bước lên giường up mặt mà ngủ. Người kia thì cũng tranh thủ cày vài bộ đề khi người khác đang ngủ.

Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa ban công  vào ký túc xá bóng lưng cao vót kèm thêm ánh sáng mang theo gợi cảm kiến người ta nghĩ đến hình tượng đang post dáng chụp ảnh gương nghiêng sang bên phải nhìn về cái chăn ấm che đậy một người cả đời này may mắn mới được một đối thủ ngang tài ngang sức gì cũng làm được. Do dự một chút năm đó tuy là không ưa nhau thật nhưng sau khi vài năm gặp lại hắn cũng không ngạo mạng trước mặt Huyền Nguyệt nhắc về so chiêu giờ cũng không còn hứng thú chỉ đơn giản là muốn hòa nhã làm quen với mọi người chứ không tìm đôi thủ nữa vì có mỗi Huyền Nguyệt là đủ rồi.

Hắn đi đến nhìn lên trên chỗ chăn ấm nệm êm của Mèo Trắng quấn mềm bước lên chạm vào mềm vỗ nhẹ " Dậy đi tiết tự học buổi tối có điểm danh đấy"
Mèo trắng chỉ biết ưm 1 cái quay mặt vào trong không thèm chui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top