Chương 2: Duyên

Bản hiệu "THPT Dương Lạc Trương"

Ánh Nắng tháng 9,
Dù như vậy nhưng vẫn còn rất nóng vậy mà ánh sáng chiếu rội vào gương mặt có chút lạnh nhạt, khoác một bộ đồng phục khá quy cũ ngẫn một lúc bước vào trường.

Bản thảo phân chia  lớp của học sinh đã hoàn thành treo lên bản thông tin của trường. Cậu học sinh khí chất an nhàn đi đến khu ký túc xá, trước cửa 785. Cánh cửa vừa mở một mùi thoát ra xà qua mặt thiếu niên đầy hiếu thắng một mùi đồ mới.

Huyền Nguyệt nghĩ thầm:
'Vài tháng hè, trường đã nâng cấp ký túc xá sau khi học sinh nộp đơn gào thét rồi sao cũng ổn ấy chứ không tệ'.
Cũng chẳng bèn ngẫm cứ vào dọn đồ trước ngày khao giảng 1 hôm để chuẩn bị một học kì mới.

Sau khi dọn xong không biết làm gì, có ý định ra ngoài hưởng thụ một chút. Huyền Nguyệt vừa bước ra liền có một cậu  học sinh khí chất ngang trời, dù hành lang bóng đèn cách nhau mới đc vài bóng sáng nhưng hắn đi nhanh tạo nên như một giáo bá kéo người đi đánh nhau ở cửa phòng đối diện.Nguyệt bé nhỏ giờ đã lớn cũng từng có k ít tối tâm ở quá khứ nên cứ thanh thản mà lướt qua.

Thành Phố A đúng là không thể thất vọng được sau vài tháng hè ở Nhĩ Tân,bây giờ lại chồng thêm vài căn nhà xung quanh trường cứ cao cao như núi.Nhìn vậy cũng k đoán được bề ngoài như nhà thường hóa ra lại là quán nét qua đêm mới mở cũng không cấm học sinh, chẳng trách Nguyệt Huyền Vũ ta đây lướt vào, tá túc vài ván game.

Lúc đang game khá thư giản đánh boss cũng chẳng căn óc để đói phối.

"Ting" tiếng cảnh cửa mở ra Chàng trai vừa nảy bước vài nhìn khá quen thuộc. Đầu chạm mạch quá khứ tàn lùi về cảnh tưởng khóc liệt nhưng chẳng mấy ấn tượng chỉ tình cờ quen mắt chưa chắc đã kết luận cấp bách.

bấm game từ sáng tới trưa rồi đến chiều.Quán nét thú vị thật tầng 2 là net, tầng 3 là quán ba nhỏ khá đọc đáo k quá ồn ào có một ban nhạc không hát thì nhạc remix, tại đó xung quanh bốn bể là học sinh lân cận không bàn cãi được toàn dân anh chị máu mặt khá lớn nhảy nhót vui vẻ. Không nghĩ nhiều đơn giản chỉ vào đây chỉ nghe nhạc thư giãn cho ngày mai chuẩn bị cuộc sống vội vả.

Bar mà không tránh được sự va chạm. Chị gái  lùi vài bước không chú trọng sinh mạng va vào, quay lại không xin lỗi vả vài câu vào mặt mèo trắng lạnh lẽo như thể mất tỉnh táo.

"ồ, cậu bé nhìn cũng ức- cũng soái ca thật đấy bé nhỏ đã có cô tiểu thư nhỏ chưa k thì..." hành động cuối xuống tay chống vào chân, từ từ vừa nói vừa chạm vào làn da mịn trắng có vẻ mặt của mèo hoang không vẫy đuôi, chị gái bị hất tay đi. Chưa kịp mở câu, phản ứng chậm nhịp Mèo nhỏ lướt qua lăn về ký túc xá nhanh như tia chớp.

Dẫu vậy tưởng đã về kém.Mới 7:53, không quá dứt khoát mở cửa tiếng động vang, bản thân không vui, mặt không sắc mà bước vào phần địa bàn của Tiểu Nguyệt ở ngay bức tường cùng với cánh cửa ra ban công, khá cao không vội đoán phòng trên tầng cao nhìn xuống cũng đã tầng 5 rồi, tầng cao nhất là tầng 7 chỉ chứa cái sân thượng thôi chứ không gì đa phần trên sân thượng đều bị khóa ít ai lên đó được vì bị khóa.

phòng ký túc xá nữ cũng gọi như là đối diện vì hai dãy như chữ V nhưng lại tách biệt.

Lúc này, chỉ lấy đồ đi tắm không để ý đã có người cùng ký túc xá. Tắm xong cũng đã 8:30 điện thoại reo chuông, call video hiện lên trên app wechat.

Nguyệt thay sắc mặt vui vẻ đối đáp"Mẫu hậu, giờ này gọi đến có chuyện gì sao"

Huyền Tuyết nhẹ nhàng khẽ bảo"không gì nhiều như năm ngoái đến trường rồi chỉ có con là chỗ dựa tốt nhất. Ăn nhiều chút nhớ chú ý sức khỏe. Nhớ về nhà con nhé!"

Tiểu Nguyệt không nhiều lời đơn giản chỉ là "vâng" một tiếng rồi thôi. Tóc không quá ướt chỉ là tầm vài phút nữa sẽ khô hẵn, vì sự lười nhát mà cứ lăn ra nằm diễn đàn trường nhảy lên vài thông báo nội dung không cầu kì chỉ ngắn gọn một câu một dấu chấm thang.

" Tôi sắp gặp lại mối tình đầu rồi đây!!"
Mối Tình Đầu ở đây không ai khác là Nguyệt Nguyệt nhà ta đây. Cứ nội dung như vậy mà chán ngắt Chỉ còn cách đặt báo thức, quăn di động, cầm cái cây cứu lười năm đó tắt điền thật sự không để bạn cùng phòng vào mắt một cái cũng không có thành ra lúc người ta về đã thấy tối thui rồi. Nhưng vì sự tinh tế này lúc vào phòng soạn đồ đã để ý bản thân cũng có bạn cùng phòng.

Cứ như chuột nhỏ lấy đồ mà đi tắm chỉ bật đèn nhà tắm còn lại tối đen như mực lúc đó cũng đã 9:30 giờ nước có chế độ nóng lạnh nên cũng k lo. Số nhọ 1 cái là nhà trường ưu tiên sức khỏe học sinh 10:30 cúp nước, 11 giờ cúp điện, 5 giờ sáng có lại nước và điện.
Quy định ký túc xá khá đơn giản, sau 10 giờ  đã không cho ra vào nữa.

------
Tác giả:"đơn giản cái quái gì"
------

Chỉ vì muốn hoà thuận không muốn mất thiện cảm với bạn cùng phòng nên khi đi ra mở cửa nhẹ nhàng ánh sáng chiếu vào bóng lưng của Nguyệt Nguyệt cũng không đấp chăn mà cứ ngủ. Hắn cũng lơ đi vì nếu cứ làm sẽ bị bản thân làm thức giấc tỉ lệ quá cao nên chỉ biết tắt đèn mà đi đến bậc đèn bàn học ngồi lướt QQ mãi.

Không để ý, vậy mà đã đến giờ cúp điện tuy là vậy hắn cũng k biết đèn học ở đây có chế độ tự tích lữu điện nên cũng không tắt.
khoảng 12 giờ, cậu trai ấy mới chịu bỏ đoạn video xem dỡ mà đi ngủ.

Đồng hồ báo thức vang chấn động thật sự quá ồn ảo cứ như thuận tay Huyền Nguyệt cầm báo thức quăn đi, lăn lóc năm im giữa sàn. Vô tình quá mức 6:00 sáng đã vang chỉ biết quay lưng mặt kệ ngủ tiếp.

Vì tiếng động trời giáng đấy Vũ Thiên Cũng đã tỉnh lăn qua lăn lại không thể vào giấc được nữa hắn có tính khó ngủ. Quá khổ sở chỉ cắn răng bao nhiêu năm nay thật sự quá Trâu Bò.

Vũ Thiên xuống giường bò vào nhà vệ sinh mà tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Cũng k quá để ý đến bạn cùng phòng mà kéo cặp đi học cũng đã 7:00 rồi. Cũng không mấy người trong lớp đa số đều chạy ra sân cả rồi.

Vũ Thiên không luyến tiếc nơi nhàn hạ này mà lết xuống cantin. Cùng với lúc đó Huyền Nguyệt chỉ mới ưỡn lưng ngồi dậy không biết trời trăng may gió mà cứ chán nhàn lướt QQ.

8:00 lễ khai mạc bắt đầu.
Huyền Nguyệt đi lên sân khấu không có bản thảo như lời giáo viên cân nhắc " 200 Chữ thôi là quá đủ rồi, không cần thêm nhớ đó đừng lên mở miệng vài từ rồi xuống". Dẫu vậy Tiếng Giáo Viên để ngoài tai, không để ai vào mắt ngoài mẹ mình, tính cách lười biếng ăn sâu đến tận xương tủy khó mà sửa đổi thành ra lên nói vỏn vẹn "Lễ Khai Mạc Bắt đầu". không nhiều lời đi xuống Vương Triết là giáo viên luôn nghiêm khắc lần này như mấy lần trước vẫn như vậy một quả bịp của Tiểu Nguyệt cho choáng ván.

Lý trí của Vương Triết: ' không sao, sơ ý quên thôi thằng bé cũng có việc phải làm nhưng mà lười như vậy mà không không phụ gia đình quên mất không được gia đình thương thằng bé lắm....' vô vàng lý do để bát bỏ qua không nên trách vì dù sao tính cách vón kiệm lời cũng không tuân thủ quy cũ. Là dạng học sinh  cá biệt mà thầy cô ước ao, phá quy tắc nhưng không kém điểm số à không phải nói là vĩ đại.

Ở Dưới khá xôn xao không vì quá ngông cuồng mà là sự soái ca đó. Trong hỗn loạn nhộn nhịp lướt qua vẻ quen thuộc không ngờ đến, chỉ vài cái loading não dây thần kinh như sét đánh mà nhớ đối thủ Truyền Kiếp.Nhưng cũng không muốn khấy động mối thù lên lại cũng chỉ làm lơ.

------
Huyền Nguyệt: "lớn rồi hơn thua với trẻ trâu"
Vũ Thiên:" Lớn rồi không trách trẻ trâu"
Tác giả:" hồi nhỏ tranh nhau giáo bá
giờ chiếm luôn uy thế học thần"
------

Đến khi vào lớp đã 8:30 rồi,
Cũng Không suy xét mà lại bị xếp ngồi chung thật sự quá khó nhằn cho cuộc sống thanh xuân này. Từng người cứ lên giới thiệu còn Vũ Thiên nhận người cũng không kéo lên mà cứ lãi nhải bằng tiếng game đằng này theo các game đánh nhau hay gì thì không bàn đằng này lại là cái game thật sự quá khó đối phó cái game Trẻ con chỉ việc nướng bánh thôi mà. Đúng là Ngủ không yên với cái tên Họ Vũ này.

Đến lượt Vũ Thiên và Huyền Nguyệt cũng là cuối cùng.Cái chỗ rất lý tưởng vì cửa sổ lớn kéo ra kéo vô không có ô cửa phía sau vài tường cao là cảnh cửa sau lớp. Lớp có 2 cửa ra vào phía trước và sau thường ít khi mở cửa sau lắm nên lén ra vào khó mà phát hiện. Chỉ có điều khi Huyền Nguyệt nhận ra hắn cũng quá trễ, phải đụi mắt 2 lần nhìn hắn đụi thêm vài lần như không tin vào những gì đang thấy, bất lộ thanh sắc liền hỏi :" là thật sao?". Nghe vậy Vũ Thiên không phản ứng nhiều chỉ đáp:"rành rành một một chẳng lẽ sai người, lâu rồi không gặp NGUYỆT HUYỀN VŨ"

Nguyệt Nguyệt giờ đây chỉ biết 2 tay ấn vài thái dương xoa xoa chấn an khủng bố vừa rồi bao lâu gặp lại đều cao lớn cả. Suy nghĩ của Vũ Thiên không lệch đi đâu được đậu lên ngắn gọn đánh giá ' thay đổi ngoại mục không còn nhỏ bé nhưng vẫn lùn hơn vẫn còn mang vẻ đánh yêu mà giờ thì khó đối phó hơn rồi'. Huyền Nguyệt cũng không tránh khỏi
' tên mặt dày này giờ đây lại thành soái ca thế ư? ưu thế của mình cũng không đủ bằng người ta? thôi xong nát rồi, kệ đi não tàn của kẻ to lớn đó cũng không bằng tôi'.

Vũ Thiên không sốc quá nhiều đã nhận ra bản thân cũng không để ý, chỉ đặt tâm yên tĩnh. Dù sao từ nhỏ đối đầu như vậy vẫn không gây chuyện im lặng đấu trí xem ai hơn ai vì danh của Nguyệt ca lan ra đã lâu ở Thành Phố A khá xa với Nhĩ Tân thông tin ít người biết nên dễ đối phó.
Còn Huyền Nguyệt đứt khoát trở về ký túc xá lăn ra ngủ tới chiều bỏ luôn tiết tự học buổi tối giáo viên cũng không suy nghĩ nhiều chắc có chút vấn đề nên không thể trách được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top