Chương 5

Chân Thảo đã dừng tại mép tai của Bảo, nó hơi nghiêng đâu đi một chút.

"Hừm..." Thảo bỗng thở dài rồi thu chân về nói:

"Em sẽ không đánh anh, và không báo cáo lên nhà trường việc anh bắt nạt người khác, đổi lại...anh...anh đừng nói với ai việc em có võ được không?"

Drake nghe câu "không báo cáo lên nhà trường" thì hoàn toàn suy sụp tinh thần. Kế hoạch toang rồi! Anh cất công, suy nghĩ dàn xếp như thế lại bị cô bé này làm hỏng bét. Bây giờ chỉ còn đợi xem Bảo có đồng ý hay không. Nếu không đồng ý thì vẫn còn cơ hội.

"Đồng ý."

Drake suy sụp lần nữa, lần này còn nghiêm trọng hơn lúc nãy. Kế hoạch A thất bại! Tuy trong nội tâm anh bão táp ì đùng, gào thét dữ dội nhưng ngoài mặt vẫn diễn vai người bị hại.

Thấy Hoàng Bảo chấp thuận yêu cầu của mình Thảo vui lắm, còn cúi đầu cảm ơn. Cô cảm thấy mình thật ngốc vì phải cảm ơn kẻ đã đánh mình, nhưng che giấu chuyện mình có võ vẫn quan trọng hơn.

Sao cùng Bảo vác cặp trên vai ung dung đi về như chẳng có chuyện gì xảy ra, nó bỏ mặt luôn cả bọn đàn em nằm ì dưới đất. Chuyện này nó sẽ tha cho Huy và Thảo. Quan trọng là không thể để người khác biết đường đường là một trùm trường ai cũng phải khiếp sợ lại bị một cô gái đánh cho sợ mất mật.

Thấy Bảo đi khuất Thảo lập tức chạy lại chỗ Gia Huy xem xét. Cậu bị đánh bầm dập luôn rồi. Trên mặt và tay có nhiều vết bầm tím, áo cũng rách vài lỗ nhỏ do ma sát với nền xi măng.

"Bạn...à, anh có sao không?" Cô định xưng hô như bạn bè nhưng nhìn thấy phù hiệu của Gia Huy đề lớp 12 nên cô lập tức đổi xưng hô cho lễ phép.

"Có hơi đau, rát một chút, nhưng chắc vẫn ổn thôi."

Anh cảm thấy trận đánh này như được đi mát xa vậy. Mặc dù có chút đau nhưng vẫn không tệ lắm. Lực đánh này rất tốt để giãn gân cốt. Tiếc là trên mặt lại xuất hiện mấy vết trầy xước.

"Anh có tự về nhà được không? Nhà anh gần ở đây không, hay em chở anh về nhá?"

Cô nói xong thì liền đỡ Gia Huy đứng dậy. Anh nghĩ dù sao thì kế hoạch đã thất bại, anh có cố cũng không được. Bây giờ đi với Thảo sẽ an toàn hơn, lỡ bọn chúng quay lại thì không sợ bị đánh nữa.

Gia Huy im lặng một lát rồi trả lời:

" Nhà anh ở gần đây thôi, phiền em chở anh về rồi."

Cậu cười một cái, sau đó khập khiễng bước cùng Thảo tới chiếc xe đạp đang nép mình trong một góc tối. Thảo đèo Huy về nhà theo sự chỉ dẫn của cậu.

Trên đường về bầu không khí giữa hai người quá tỉnh lặng, chẳng ai nói câu nào. Họ cũng là lần đầu gặp nhau, sao có thể thân thiết trò chuyện như bạn thân được, còn vừa trải qua một chuyện khủng khiếp như thế chẳng còn cảm xúc gì để thốt nên lời.

Thảo đạp xe chậm rãi trên đường, cô nhìn bầu trời phía trước thấy mây đen kéo đến từng mảng lớn. Chẳng phải lúc sáng thời tiết rất đẹp sao bây giờ lại như sắp mưa rồi. Cô rầu rĩ rồi chợt nhận ra mình quên hỏi thăm người đằng sau.

" Anh vẫn ổn chứ, tụi nó đánh ghê quá, nhìn sợ giùm anh luôn á?"

"Không sao, vẫn còn khỏe lắm." Cậu cười đáp.

"À mà quên cảm ơn em nữa. Cảm ơn lúc nãy đã cứu anh nha, nếu không có em thì chắc anh bị đánh cho nằm bẹp dí khỏi về nhà luôn rồi."

" Không có gì đâu. Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp mà."

"Mà em gan thật đấy, dám xông vào đánh cả đám con trai. Lúc em sắp bị rạch miệng anh nhìn cũng sợ vãi luôn, bộ em không sợ hả?"

"Em có võ mà, lo gì?" Nói xong câu này mặt Thảo liền sượng trân.

"À,à...không phải đâu,chết rồi..." Cô ấp úng, nói lí nhí.

"Sao đấy? Cái gì chết?" Cậu nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi.

"À... ừm...vì em đã cứu anh nên anh giúp em chuyện này có được không? Anh đừng nói cho ai biết là em có võ được không?"

"Tất nhiên là được. Nhưng mà tại sao vậy?"

"Không nói được."

"Ồ, xin lỗi em, anh hỏi nhiều rồi. Anh không nói với ai đâu, yên tâm.

Chả có thân gì nhau mà hỏi câu đó cậu cũng biết là vô duyên, nhưng cô bé này đáng nghi quá. Có thể thấy qua cách chiến đấu đây là một cao thủ Taekwondo. Ở độ tuổi này mà có thân thủ tốt như thế chắc cũng phải ngang tầm tuyển thủ quốc gia. Có điều nếu thật là một cao thủ hay tuyển thủ thì tại sao lại không muốn cho người khác biết. Cậu cố hỏi thêm một câu nữa để tìm manh mối:

" Em họ võ ở đâu thế? Anh cũng muốn học để phòng thân, mà mới chuyển đến nên anh không rành đường."

"À..cái đó hả...thật ra em từng học ở trung tâm thể thao thành phố B. Nếu anh học ở đây thì đến trung tâm thể thao ở phường 3, chỗ đó uy tín lắm."

"Ồ, thế cảm ơn em nhá. Mà em học võ lâu chưa, nhìn em đánh căng đét?"

Cô hơi đỏ mặt trả lời:

"À...à...em chỉ mới học được sáu nă...à sáu tháng là bỏ rồi."

Cậu nhìn cái điệu bộ này là biết chắc chắn cô nói dối rồi. Nhưng mà làm sao cô có thể kể cho người ta nghe câu chuyện rèn võ đáng xấu hổ của mình chứ.

Hai năm trước Giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia bắt đầu. Bằng tài năng và sự khổ luyện từ khi còn nhỏ, Thanh Thảo liên tiếp đánh bại nhiều đối thủ đáng gờm trên hạng mục đối kháng nữ. Cô cứ thế tự tin tiến bước vào chung kết với sự cổ vũ nồng nhiệt từ mọi người. Cô rất muốn chiến thắng. Đối thủ cuối cùng của cô chính là Ngọc Lan người đã vô địch hai lần liên tiếp. Và sau đó trận đấu ác liệt diễn ra, hai bên đều ngang tài ngang sức, từ tuyển thủ cho đến người xem đều nóng như lửa đốt, hừng hực khí thế chiến đấu. Họ tung ra hết kĩ năng của mình cùng với một ý chí mãnh liệt, quyết phân thắng bại.

Cuối cùng Thảo tung một cú đá xoáy vào đầu đối thủ, điểm số tăng thêm bốn, dẫn trước Ngọc Lan một điểm duy nhất, và hết giờ. Thảo là người chiến thắng. Cô đeo huy chương vàng trong vui sướng cùng sự tung hô của mọi người mà đâu biết rằng vì cô chiến thắng mà Lan ngã đập đầu xuống bồn nước trong phòng chờ. Cả nhà thi đấu đang reo hò thì tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Lan được chuyển đi, sau đó là ánh mắt câm ghét dành cho Thảo từ những người đồng đội của Lan. Ánh mắt đó đỏ ngầu như chứa ngàn cơn giận, lại ngấn lệ như uất ức điều gì. Cô cực kì sợ nó. Vài ngày sau đó cô nghe tin Lan sống thực vật. Thảo suy sụp tinh thần...

Mọi người trong giới đồn rằng cô vì muốn chiến thắng mà chơi xấu, đồn rằng tại cô mà làng võ mất đi một nhân tài, đồn rằng cô muốn chiến thắng nên không sợ dùng đòn hiểm nguy hiểm đến tính mạng để kết thúc trận đấu, đồn rằng... những việc cô không làm.

Tuy mọi việc đã rõ ràng là đòn đá của cô chỉ gây choáng chứ không ảnh hưởng gì đến não. Người ta cũng đã điều tra ra sau khi thua Ngọc Lan đã uống một ít bia rồi không may ngã vào bồn nước nên dẫn đến não thiếu oxi rồi sống thực vật. Thế nhưng những tin đồn ác ý đó cứ truyền đi khiến cho Thảo vô cùng u buồn rồi quay sang trách ngược bản thân mình. Cô ám ảnh nó tới nỗi mỗi khi lên sàn thi đấu là cô lại run rẩy vì những ánh mắt đáng sợ đó cứ hiện lên mãi trong tâm trí. Dần về sau không ai thấy Thanh Thảo xuất hiện nữa, gần như rút lui khỏi làng võ. Bấy giờ người ta lại bắt đầu nuối tiếc cho tài năng của cô, rồi cố tìm cách đưa cô quay lại. Nực cười quá đi thôi!

"Ầm! Ầm!"

Sắp đến nhà Huy thì sấm chớp từ đâu kéo đến cùng những cơn gió lớn, và cuối cùng là mưa. Thảo đạp xe hết tốc lực để tránh mưa nhưng không kịp. Chỉ còn cách nhà có năm mét mà họ vẫn không tránh được việc bị ướt.

Đến trước cổng nhà, Huy kéo Thảo vào trú mưa cùng. Cô ngồi ở xích đu trước hiên nhà Huy chờ cho mưa tạnh rồi về.

Gia Huy vừa mới bước vào nhà thì chị Lam giật hết cả hồn. Chị liền lấy đồ sơ cứu vết thương cho Huy, lấy khăn cho cậu lau khô người. Ấy vậy mà Huy lại từ chối sự chăm sóc của chị, nói mình tự làm được, rồi giật những món đồ trên tay Lam đi ra trước hiên nhà.

Cậu ngồi xuống xích đu cùng với Thảo. Huy đưa khăn cho cô lau tóc, rồi lấy ra một miếng băng cá nhân chuẩn bị dán lên chỗ mặt bị thương của cô. Thấy vậy Thảo liền xoay đầu, ngã người về phía sau, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nói:

"Này, anh làm gì vậy?"

"À, tại anh thấy trên mặt em có vết thương nên tính băng lại giúp coi như trả ơn."

Cô sờ lên khóe môi mình, rồi mới nhận ra là nó chảy máu thật. Lúc nãy bị rạch một đường cô chẳng thấy đau gì, còn nghĩ tên đó nhát gan nên chỉ làm cho có, ai mà ngờ hắn làm thiệt. Giờ thì cô đã thấy rát rát, đau đau rồi đó. Cô hơi hoảng hốt nói:

"Ôi, trời đất ơi, máu thật nè."

"Để anh băng lại giúp cho."

Cậu dùng ít nước sát trùng để rửa vết thương, sau đó bôi thứ thuốc gì đó lên rồi băng lại băng cá nhân. Cô thấy thuốc đó hơi lạ nên thắc mắc hỏi:

"Cái thuốc trắng trắng đó là gì vậy?"

" Là thuốc giúp lành vết thương không để lại sẹo á. Công hiệu lắm."

"Ồ."

" Hay em cùng anh xử lý vết thương nha, anh bị thương nhiều hơn em mà."

"Không cần đâu, anh tự làm được mà."

"Ừ."

Sau đó cậu cậm cụi sát trùng, rồi bôi thuốc, rồi băng, lặp đi lặp lại nhiều lần cuối cùng cũng xong. Cũng may chỉ là những vết thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Làm điệp viên thì cái chết luôn cận kề, phải luôn cố gắng sống sót.

"Anh nên đi bệnh viện kiểm thì hơn, em thấy bọn chúng đánh ghê quá, lỡ gãy xương hay ảnh hưởng nội tạng gì đó thì mệt lắm." Cô lo lắng nói

"Gì mà nghiêm trọng vậy? Chỉ bị thương ngoài da thôi. Anh không chết được đâu, anh sống dai lắm!" Cậu tự tin cười nói.

Cô hơi ngay người một lát. Gì mà sống chết chứ, cô không hiểu, cô chỉ gật gù đầu cho qua.

"À, em quên giới thiệu, em là Nguyễn Lê Thanh Thảo, lớp 11A1, gọi em là Thảo được rồi. Giới thiệu vậy cho dễ xưng hô nha."

"Còn anh là Trần Gia Huy lớp 12A2. Anh mới chuyển đến nên chưa có nhiều bạn đâu. Em làm bạn anh nha, sau này giúp đỡ qua lại."

Cô mỉm cười, gật đầu đồng ý. Vậy là Thảo là người bạn thứ hai của Gia Huy ở ngôi trường này. Mặc dù cô có hơi đáng ngờ khi nhắc đến chuyện võ nhưng mọi thứ còn lại đều ổn, không có vết nhơ của tổ chức DID trong thân thế của cô. Mà ngẩm kĩ lại anh đã hai mươi mấy tuổi rồi mà lại chơi với mấy đứa con nít, cũng có hơi ...

"Ọc, Ọc..."

Cô ngượng chín cả mặt, bụng cô đang đánh trống. Đáng lẽ giờ này cô đã ăn xong buổi trưa nhưng tại cái cơn mưa đáng ghét này mà cô không về nhà được. Anh thấy vậy liền vào nhà bếp tìm đồ cho cô ăn. Thảo thì tranh thủ gọi về nhà để ông bà không lo lắng.

Nửa tiếng sau, mưa dứt, cô chào anh rồi đạp xe về nhà.

Lam thấy cô bé đó không phải là nhân viên cũng không phải tình báo của cục nên lập tức tra khảo anh. Từ đầu đã nghiêm cấm không cho người lạ vào căn cứ vậy mà hôm nay anh đã vi phạm. Lỡ anh phản bội cục thì sao, anh mà khai gian chỗ nào thì cô sẽ phát hiện ra ngay. Sau loạt câu hỏi của Lam Drake chỉ trả lời đúng một câu:

"Chuyện cần làm thôi chị không cần lo đâu."

"Gì chứ? Luật đã là như vậy mà."

"Làm gì có luật."

"..."

"Chị chịu thua, em là nhất." Lời này Lam định nói ra nhưng đang tức nghẹn ở cổ nên chẳng lên tiếng được gì, đành cười khổ một cái.

...

"Giải tới đâu rồi?" Rowon vừa nói vừa cầm cốc cafe để lên bàn làm việc của Kun.

"Mới được phân nữa thôi"

Cậu dừng tay rồi cầm cốc cafe lên uống, sau đó hít một hơi thật sâu rồi ngã ra sau tựa vào lưng ghế thư giãn. Kun nói tiếp:

"Đây là lần đầu tiên em giải nhiều loại mã cùng một lúc nên có hơi mất thời gian."

Cậu hớp tiếp một ngụm café:

"Mà em nghĩ chỉ mấy kẻ điên mới viết ra được mấy cái mã như vậy thôi. Chắc đầu ông này cũng phải ấy lắm chứ không phải dạng vừa đâu."

"Điên đó giờ rồi, chuyện bình thường thôi."

Kun bật cười, nhưng trên mặt có chút lo sợ. Cậu sợ cậu mà giải xong cái mật báo này thì sẽ điên như King mất.

"Chị à, hay là em giải xong cái này rồi chị cho em ra ngoài chơi nha? Em ở trong nhà cả tuần rồi, em muốn thấy con người."

"Bộ chị không phải là con người hả?"

"Em nhìn chán rồi, em muốn gặp bạn em."

"Ùa thôi được rồi, nhưng mà nhớ luật đấy. Có chuyện gì là chị cấm túc mày luôn đấy!"

"Dạ dạ, em cảm ơn chị đẹp."

Ánh mắt Kun lúc này lấp la lấp lánh chứa ngàn lời cảm ơn. Nhưng trong lòng cậu lại cười hô hố, mừng vì đã dụ được bà chị cho đi gặp "em" rồi.

...

Kun: Chị đâu phải con người đâu, chị là quái vật đó ahihi.

Tác giả: Rowon biết Rowon buồn đó.

Next (⁠☞⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠☞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top