Chương 4
Hôm nay là một buổi sáng mát mẻ, bầu trời trong xanh, không khí dễ chịu cùng những làn gió nhẹ làm cho người ta muốn ở mãi khoảnh khắc này. Trải qua một mùa hè khắc nghiệt, thì thứ thời tiết dễ chịu này là một món quà vô cùng lớn.
Thảo đang chuẩn bị đến trường. Cô chào ông bà rồi chạy bon bon trên đường với chiếc xe đạp của mình. Hôm nay không đi cùng với Khánh Ân được bởi vì xe nó hỏng rồi. Nghe nói là nặng lắm sửa cả ngày mới xong. Mà nhà cô cũng khá gần trường nên chạy xe đạp đi học cũng giống như tập thể dục buổi sáng.
Bây giờ là 6 giờ 59 phút, Gia Huy đã đi tới cửa lớp 12A2, trên tay còn đang cầm một cốc trà sữa.
Cậu vừa bước vào lớp vừa hay chuông vào học cũng vang lên. Một số đứa ngồi bên dưới xì xào: " Thằng này canh giờ chuẩn thật."
Gia Huy trở về chỗ ngồi của mình. Đặt cốc trà sữa qua phía bàn của Tuấn Khải mà chẳng nói lời nào, thấy vậy Khải làm ra vẻ mặt không hiểu, hỏi:
"Mua cho tao à?"
"Ừ."
"Ôi, tốt thế! Vậy không khách sáo nha."
Vừa nói xong Khải cười toe toét, cầm lấy ống hút đâm vào nắp của cốc, đang định đưa lên miệng uống thì bỗng nhiên Huy lấy tay ngăn lại, nói:
"Anh bạn à. Chia đôi nhá. Tao không có đủ tiền mua hai cốc."
"Thế dùng chung ống hút à?"
"Ừ. Cứ coi như đây là quà gặp mặt của tao với mày."
"Gớm. Thôi được rồi vì mày mua thứ tao thích nhất nên tao chấp nhận vậy. Chia đôi không thành vấn đề. Hehe"
Miếng ăn là miếng tồi tàn. Từ đó Huy và Khải đã gián tiếp hôn nhau, và Huy phải là người chịu trách nhiệm. Tình anh em tốt cũng từ đây mà thành.
Tiết Lý là tiết đầu tiên của ngày hôm nay. Cô Chi bước vào lớp, mọi người đứng lên chào cô, sau đó lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
Trước khi vào bài mới, cô bỗng dừng lại trên bục giảng như nhớ ra điều gì đó, rồi nói:
"Trường tổ chức ôn thi hội thi học sinh giỏi, em nào có đam mê với môn Lý muốn tham gia thì đăng kí cho cô ngay bây giờ hoặc trong tuần này nha. Rồi bây giờ có bạn nào đăng ký không nè, để cô ghi danh sách?"
Ngay lập tức Huy và Khải đều đồng loạt giơ tay. Cả lớp đều rất nhạc nhiên vì thấy cánh tay của Huy. Cậu mới vào lớp mà đã năng nổ đăng kí đi thi, không biết thực lực ra sao. Mọi người đều nghĩ rằng khi ở trường cũ chắc Huy cũng là một người giỏi nên mới tự tin như thế. Vậy là lớp có thêm một nhân tài.
Còn Khải thì khỏi bàn, năm nào thi cũng có giải. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Chỉ có một tật xấu là không thân thiện với mọi người, chỉ cười nói vui vẻ với người mà mình tin tưởng. Và Gia Huy đã có được lòng tin của Khải sau một ngày duy nhất.
Vậy là cô ghi tên hai bạn vào danh sách và dạy tiếp. Sau đó danh sách cũng được lắp đầy bằng nhiều cái tên đến từ các lớp khác nhau, trong đó có Thanh Thảo.
Đang học giữa chừng thì Huy xin vào nhà vệ sinh. Cậu vào đó và khoá cửa lại ngày lập tức. Sau đó lấy mảnh giấy nhỏ trong túi quần ra đọc. Đấy là mảnh giấy mà Rowon đã nhét vào tay cậu khi thanh toán cốc trà sữa. Nội dung của nó đại khái bảo cậu tìm hiểu thư viện của trường. Cậu chắc chắn chị ấy đã tìm ra được mạnh mối quan trọng gì đó. Bây giờ thời gian có hạn nên phải gắp rút điều tra càng nhanh càng tốt. Không thể nán lại lâu cậu nhanh chóng trở về lớp.
Vào giờ ra chơi, Huy giả bộ rủ Khải cùng xuống thư viện mượn sách với mình, nhưng kết quả lại không như mong đợi:
"Vì mày mới tới nên không biết chỗ đó có ma đó. Có đứa bảo nghe tiếng động lạ trong tường, còn có đứa thấy người đi ra từ mấy kệ sách. Ghê lắm, đừng đi."
"Ghê vậy ba. Mà chuyện này xuất hiện từ khi nào?"Gia Huy hỏi tới để điều tra xem có thêm mạnh mối gì không.
"Hình như khi cô hiệu trưởng mới về cách đây bốn năm thì chuyện này xuất hiện. Là mấy anh chị đi trước kể lại á."
Vậy là sự việc đã xảy ra cách đây bốn năm. Chuyện này ít nhiều liên quan đến DID. Có thể bên trong thư viện chứa con đường dẫn xuống tầng hầm mà King nói. Hơn nữa, chẳng lẽ dưới ngôi trường mà mình đang quản lý có một tầng hầm mà cô hiệu trưởng lại không biết. Chắc chắn cô đang tiếp tay hoặc là thành viên của tổ chức mafia này. Không chừng giáo viên của trường cũng là thành viên của bọn chúng.
Nghe Khải nói cậu toả ra vẻ mặt lo sợ, rồi nói:
"Ồ. Nghe sợ quá. Nhưng... tao vẫn muốn xuống mượn sách."
Nghe câu này Khải lập tức phản bác:
"Mày điên à? Chỗ đó đáng sợ như thế mà cũng muốn đi. Mày muốn mượn sách thì có thể đến thư viện thành phố mà, với lại chỗ đó hạn chế người ra vào, chỉ cho học sinh vô vào sáng thứ năm và sáu thôi."
"Thế vẫn được vào mà."
"Ừ thì là vậy. Nhưng mà mỗi năm người vào cũng không đến mười người. Nghe đồn sách trong đó cũ kĩ, càng ngày càng ít đi, bàn ghế thì đóng bụi, đèn hỏng hết phân nữa. Nói chung là nơi tồi tàn không đáng vào."
"Vậy thôi tao không đi nữa đâu."
"Ừ, tốt."
Nếu cậu nói cậu vẫn muốn đi thì sẽ bị nghi ngờ mất. Thôi thì lát nữa đi xuống căn tin rồi lách qua xem thử. Nếu có ai hỏi thì trả lời là học sinh mới muốn tham quan trường thôi.
Như kế hoạch, Gia Huy đi đến thư viện gần dãy phòng hành chính thì bỗng nhiên bị bắt lại. Chính ông bảo vệ ngăn cậu lại khi thấy cậu đến quá gần cửa phòng. Tất nhiên Gia Huy không thể nào mở cửa vào vì hôm nay là thứ ba, nhưng chỉ đi ngang qua mà bị bắt lại thì thật vô lý.
Cuối cùng ông bảo vệ đã để cậu đi sau màn đối đáp vui vẻ. Hình như ổng thấy cậu là người mới nên thân thiện lắm, chắc là để tạo hình ảnh tốt cho trường, chứ mấy đứa bạn toàn nói ông này dữ như quỷ. Ông ta cũng không quên nhắc cậu đừng đến gần chỗ này nữa.
Vừa quay người rời đi, cậu bất chợt thấy bóng dáng ai đó trong thư viện. Theo quan sát của cậu chắc chắn người đó không phải ma. Có vẻ là một đàn ông trung niên, tóc đen. Vì hoàn cảnh không cho phép cậu nán lại nên không thể quan sát kĩ được. Mà hôm nay là thứ ba nhưng vẫn được phép vào sao? Ông bảo vệ vẫn đứng mãi ở cửa thư viện như đang đợi ai đó vậy. Liệu ông ta có thấy kẻ ở bên trong?
Sau vụ này, ông bảo vệ, cô hiệu trưởng đã nằm trong danh sách nghi phạm và được báo về cục để điều tra thân thế.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ học ca sáng. Vẫn như mọi khi, cậu vẫn ghé quán của Rowon mua trà sữa, nhưng trọng điểm là để báo cáo. Cậu trả tiền kèm theo một tờ giấy nhỏ. Nội dung đại khái là đã tìm ra kẻ khả nghi.
Hôm nay không có học buổi chiều nên Gia Huy cứ thong thả mà đi về. Vì nhà cách trường có 600m nên cậu quyết định cuốc bộ đến trường cho bớt ô nhiễm môi trường.
Nhà Huy nằm trong một con hẻm nhỏ, hơi vắng người, xung quanh có nhiều bãi đất trống để vật liệu xây dựng dư thừa của các công trình, có camera an ninh nên khá an toàn.
Đang đi trên đường thì cái cảm giác bị theo dõi hôm qua lại tiếp tục. Lại là cái đám ranh con ấy. Bộ Gia Huy đã gây thù chuốc oán gì với bọn này à. Drake cứ nghĩ mãi mà không ra, rồi đột nhiên anh đã nghĩ ra lý do, đó chính là ...
"Ê thằng kia, đứng lại coi." Giọng nói phát ra từ một thanh niên đứng giữa đám học sinh theo sau Drake. Thằng đó trong mặt rất hung dữ, bậm trợn, còn dáng người thì cao lớn và rắn chắc. Nó cùng đám học sinh đi tới chặn đầu Drake nói với giọng đầy cợt nhả:
"Học sinh mới mà chẳng đến chào anh đây thì thật là vô lễ mà."
Biết ngay mà lại thói ma cũ bắt nạt mà mới đây mà. Cũng vừa hay, anh đây đang định không biết gặp cô hiệu trưởng thế nào thì chúng mày xuất hiện. Được rồi cứ đánh thoải mái đi, anh không phản kháng đâu. Nếu như Gia Huy bị đánh thì anh sẽ không ngần ngại mà làm lớn chuyện, báo cáo lên ban giám hiệu ngay và luôn. Sau đó anh có thể tiếp xúc với cô hiệu trưởng và điều tra dễ hơn. Thấy tụi nó tiến lại gần anh tỏa ra sợ hãi, nói lấp bắp:
"À...à...mấy bạn t... tìm tui có việc gì không vậy?"
Nghe câu này cả bọn đều cười một tràng to. Tên đứng giữa tỏa ra thân thiện nói tiếp:
" Đúng vậy, tui tìm bạn là có việc thật."
"Chuyện là tao tới đây để đấm mày đấy!" nó bỗng nhiên nói với giọng đầy giễu cợt
"Anh em đâu, lên đánh nó cho tao!"
Nghe thế, cả đám nhào lên quay quanh Gia Huy, bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vung nắm đấm tới tới tấp vào người anh. Anh chỉ nằm yên cho bọn chúng đánh. Từ đầu anh đã bật ghi âm thủ sẵn, lỡ mà tụi nó đòi chứng cứ thì có cái mà dùng. Nếu không phải anh đang đóng giả là Gia Huy thì dăm ba cái võ mèo quào này anh làm vài đường cơ bản là ngã như rạ.
Vừa thích thú xem đàn em đánh, nó vừa nói:
" Mày nhớ cho kĩ đây, bước vô cái trường này là phải chào Võ Hoàng Bảo là tao trước, sau đó sẽ được sống thoải mái, còn không thì sẽ có kết cục như mày. Bây giờ chỉ là bước dạo đầu sau này sẽ xử phạt nặng hơn.Trai gái không ngoại lệ. À, nếu biết thuận theo tao mà sống thì sẽ được khoan hồng Tao chính là người đứng đầu cái trường này. Hiểu chưa?"
Nghe sợ quá bây ơi. Toàn nói lời nhảm nhí, để xem sau này vênh váo được bao lâu. Drake chỉ mong cho trận đánh này kết thúc sớm chứ bọn này đánh chả thắm tháp gì cả. Ba bốn người đánh mà chẳng ra hồn gì cả.
Rồi bỗng giọng của ai từ đâu truyền đến:
"Mấy người mau dừng lại đi, đừng đánh nữa tôi gọi dân phòng đến đấy."
Drake ngước lên nhìn, đó là một cô gái mặc đồng phục của trường K, nhưng anh cảm thấy rất lạ chắc là mới gặp lần đầu.
Cả bọn nghe thấy thế đều dừng lại. Hoàng Bảo nhíu mày nhìn cô gái, nói:
" Mày là ai mà dám cản trở việc của tao? Mày thử gọi đám dân phòng tới xem."
Không đợi cô gái trả lời, nó "ồ" lên một tiếng rồi nói tiếp:
"Ra là bé Thảo à. Sao không về nhà học bài đi, chân yêu tay mềm xen vào chuyện này làm gì?"
Dạo trước Thảo vì hay đến lớp học thêm của các thầy cô dạy vật lý để ôn thi, nên thành ra cũng được nhiều người biết đến.
" Nếu thấy rồi thì liệu mà im mồn, không thì tao đánh cả mày." Bảo đe doạ
Đúng là thằng hèn, cả con gái mà nó cũng dám đánh. Thảo nghe Bảo nói vậy thì cũng trở nên lo sợ, cô nói:
" Lúc nãy em đã gọi dân phòng rồi, anh mà không dừng lại thì..."
" Thì sao nào? Mày muốn ăn đòn à? Dám báo cả dân phòng. Nhanh mồm nhanh miệng thế. Được rồi tụi bây rạch miệng nó cho tao!"
Rạch miệng mà Bảo cũng dám làm, quả là một đứa phách lối không sợ trời đất.
Một thằng con trai người cao ngồng cầm dao rọc giấy tiến lại gần Thảo. Lúc đầu nó hơi e dè, nghĩ ngợi gì đó nhưng sau đó ánh mắt nó trở nên dữ tợn nhanh như chớp tóm lấy cổ tay Thảo.
Thảo sợ xanh mặt, vùng vẫy phản kháng dữ dội nhưng không được. Cô trách bản thân mình cái miệng hại cái thân. Làm gì có ai gọi dân phòng đến đâu, là bịa chuyện thôi mà. Thảo la lên kêu cứu nhưng chả ai nghe cả vì chỗ này vắng vẻ quá.
Thấy cô đang trong nguy hiểm, anh lập tức hét to:
" Đừng hại em ấy, em ấy không liên quan đến chuyện này."
Anh lập lại câu nói của mình nhiều lần nhưng chúng chả mảy may điếm xỉa đến. Drake thầm trách cô bé tự xen vào chuyện người khác rồi làm mình bị thương nữa. Bây giờ anh khó mà cứu được cô gái này, nếu cứu thì sẽ lộ mất, còn không cứu thì cô sẽ bị thương.
Ngay từ đầu anh đã biết Võ Hoàng Bảo là đại ca trong trường, có ba mẹ làm quan to nên không ai dám đụng hết, kể cả nếu có vi phạm cũng coi như không thấy, rồi từ đó nó ỷ lại đi bắt nạt bạn bè, bắt người khác phục tùng mình.
Có lẻ hôm nay phải hy sinh cô bé này. Rồi anh tự nói với bản thân mình rằng sau này sẽ bắt Bảo xin lỗi Thảo và tất cả những người mà nó đã bắt nạt, khiến nó không còn vênh váo được nữa.
"Áaaa!"
Thằng đang giữ tay Thảo bỗng nhiên hét to, con dao trong tay nó cũng rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Thảo bằng ánh mắt kinh ngạc. Còn thằng kia thì trố mắt hoảng hốt nhìn cô. Bây giờ trên mặt Thảo đã có một đường đỏ rướm máu nằm gần khoé miệng. Drake thở phào trong lòng khi thấy vết thương chỉ cỡ đầu ngón tay, vẫn chưa quá nghiêm trọng làm hỏng cả gương mặt.
Thoát ra khỏi con dao nguy hiểm, Thảo bỗng sầm mặt, ánh mắt đầy vẻ tức giận. Cô không nói lời nào, đôi tay đã thành hình nắm đấm, gân tay xanh nổi lên dưới lớp da trắng.
Nhanh như chớp, thằng cao nhồng đang nhặt lại con dao bất ngờ té ngữa đập mặt xuống đất, người nó xụi lơ không còn nhún nhích nữa, vài giọt máu chảy ra từ miệng nó cùng thứ gì đó màu trắng ngà. Chắc là nó gãy răng rồi.
Vừa rồi là cú đá chớp nhoáng đến từ chân của Thảo. Mọi người ở đó đều há hốc mồm bất ngờ. Đầu tiên, bất ngờ vì Thảo có võ, thứ hai là vì một cước mà có thể đánh gục người khác. Tên đó cao hơn cô một cái đầu, còn là một thanh niên trẻ ưa đánh nhau vậy mà trong nháy mắt chỉ một cước của cô đã nằm bẹp dưới đất. Thật đáng sợ!
Bảo và bọn đàn em còn lại trở nên e dè lùi lại một bước. Chẳng đợi Bảo lên tiếng Thảo liền xông lên xử lý ba tên đang đánh Gia Huy. Tốc độ ra đoàn quá nhanh làm cho bọn chúng loay hoay không biết phải chống đỡ thế nào. Cô xoay người đá một cú front kick* thật đau hạ bộ tên thứ nhất, sau đó là đòn đá 360 độ vào mặt tên thứ hai, khiến hắn đau đớn, choáng váng đầu óc ngã sầm xuống. Tên thứ ba đã theo kịp tốc độ của cô liền vòng ra sau, vung cú đấm, nhưng Thảo đã tinh ý phát hiện ra từ lâu, cô lập tức thực hiện đòn back kick* khiến hắn không kịp trở tay, ôm bụng đau đớn ngồi gục xuống.
*Front kick: (Apchagi) cú đá thẳng
*Back kick: cú đá hậu
Cũng may là hôm nay Thanh Thảo có mặc quần bảo hộ nên mới có thể tự tin đấm đá như thế.
Sau cùng sau khi xử lý ba tên bắt nạt Huy thì cô liền chuyển mục tiêu sang Bảo.
Trên mặt nó lúc này có nét sợ sệt, nhưng vẫn là cái điệu cười ngông nghênh đó, một thái độ không sợ trời không sợ đất làm người khác phát bực.
Võ Hoàng Bảo mấy khi động tay vào việc đánh nhau, chỉ thấy bọn đàn em của nó đánh người khác chứ chưa thấy nó đánh người bao giờ. Nguyên do duy nhất chính là nó đánh nhau quá tệ. Nhưng mà bây giờ sắp có người tấn công nó vậy mà nó chẳng hề hoảng sợ bỏ chạy, nó cũng không phản kháng, chỉ đứng yên một chỗ với vẻ mặt khinh khỉnh.
Thảo chạy nhanh lại vị trí của Bảo, cô bay lên, tung cú đá thẳng vào mặt nó.
Cú đá quá nhanh với uy lực cực lớn, ai trúng đòn này chắc chắn sẽ gục ngay lập tức. Nhưng mà chân Thảo vừa vung lên thì lập tức dừng lại.
...
Danh sách nhân vật
đã được cập nhật!
"Giờ mới nhận ra là lần cuối up là 5/7 bây giờ là 24/7 rồi ಠ_ʖಠ.
Thành thật xin lỗi mấy bạn nha!!!
Tôi quên xem lịch!!!
Thật ra là có người nhắc tôi đăng chương mới nhưng tôi phớt lờ vì tôi quên xem lịch!!!
Để bù đấp thì chương này dài hơn mấy chương trước nhiều, chương 5 cũng sắp xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top