Vựt thẩm

Buổi sáng hôm đó, mọi thứ bắt đầu bình thường... chỉ khác là cơ thể tôi thấy lạ. Một cơn mệt mỏi âm ỉ kéo dài từ tối hôm trước vẫn còn đè nặng. Khi đánh răng, tôi đã cố rất nhẹ, nhưng máu vẫn nhuộm đỏ bàn chải. Trên da, vài vết bầm tím vô cớ loang ra, lạnh ngắt khi tôi chạm vào.

Tôi cố tự trấn an: "Chắc do mình vụng về thôi." Nhưng vẫn đi khám, chỉ để yên tâm. Và rồi... tờ giấy kết quả đã phá tan tất cả.

Ung thư máu.

Tôi không tin. Tôi yêu cầu xét nghiệm lại. Kết quả vẫn thế. Giống hệt.

Tôi cười, nhưng tiếng cười nghe như tiếng sợi dây đứt giữa không trung — ngắn ngủn, vô nghĩa. Cuộc đời tôi, vốn chẳng có bao nhiêu may mắn... giờ lại tước nốt những gì tôi đang có. Mẹ mất từ sớm, bỏ tôi lại với một người cha nghiện rượu, và khi cuối cùng tôi tìm được một chút hạnh phúc... thì ông trời nói: "Đủ rồi."

Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn vàng nhạt không đủ xua đi cái lạnh trong người. Từng giọt nước mắt rơi, chậm rãi, nặng trĩu. Tôi đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ... hóa ra chỉ cần một tờ giấy là gục ngã.

Sáng hôm sau, mẹ của Lâm Du hẹn tôi ra.
Chưa kịp ngồi ấm ghế, bà ta đã nói thẳng:
– Tôi biết cô bị ung thư. Trong thẻ này có đủ tiền để cô trị bệnh.

Tôi ngẩng lên, cảm giác vừa hoang mang vừa khó chịu:
– Sao bà biết?

– Cô khám ở bệnh viện nhà tôi. Chỉ cần biết vậy là đủ. – Giọng bà ta lạnh đến mức tôi thấy buốt sống lưng.

Tôi nhìn tấm thẻ. Ngón tay run lên. Tôi không muốn nhận tiền của bà, nhưng... tôi muốn sống. Tôi muốn bên Lâm Du lâu thêm một chút. Tôi muốn nghe tiếng chị gọi "em" thêm một lần, muốn thấy nụ cười ấy thêm một buổi chiều nữa.

– Cháu nhận. Nhưng... chỉ với một điều kiện. Hôm nay, hãy để cháu ở bên chị ấy. – Tôi nói.

Bà nhìn tôi vài giây, ánh mắt không rõ là thương hại hay coi thường, rồi gật đầu.

Chiều hôm đó, tôi bám lấy từng khoảnh khắc bên Lâm Du. Chúng tôi vẫn đi đến đồng cỏ quen thuộc. Tôi không còn nắm tay chị nữa, sợ bàn tay mình sẽ run, sợ chị nhận ra. Tôi chỉ lặng im ngồi cạnh, cảm nhận hơi ấm từ vai chị.

Tôi khẽ nói, giọng như muốn tan vào gió:
– Ước gì chúng ta có thể mãi bên nhau nhỉ...

Chị mỉm cười, không chút nghi ngờ:
– Cũng được thôi. Nếu em muốn, chị sẽ chết cùng một ngày với em. Dù chết, chị cũng không để em cô đơn.

Nụ cười tôi đáp lại... mặn đắng đến tê môi.

Khi chia tay, tôi cố giữ bước chân bình thường. Nhưng mỗi bước là một lần muốn quay lại ôm chị. Tôi không quay lại. Không dám.

Về đến phòng, tôi xóa hết tin nhắn với Lâm Du. Những kỷ niệm bị xóa lạnh lùng như chưa từng tồn tại... ngoại trừ những bức ảnh. Tôi không thể. Tôi cất điện thoại sang một bên, nhìn ra cửa sổ.

Chiếc xe đưa tôi rời khỏi thành phố. Mọi thứ ngoài kia dần nhòe đi, không chỉ vì tốc độ... mà vì nước mắt tôi đã che mờ cả tầm nhìn. Trong tay tôi, bức ảnh chụp tôi và Lâm Du ngày nhận giải thưởng đã ướt nhòe. Trên khuôn mặt cười trong ảnh, những giọt nước rơi xuống... như máu nhỏ từng giọt từ tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: