Rung động

Vậy mà chúng tôi đã bên nhau tròn ba năm. Ba năm ấy, tôi và Lâm Du cứ như hai linh hồn cô đơn vô tình tìm thấy nhau, chắp vá những mảnh vỡ và bù đắp cho nhau từng chút một.

Trong ba năm, tôi học được từ cậu ấy sự trưởng thành, sự điềm tĩnh khi đối mặt với mọi chuyện. Còn cậu ấy, tôi nghĩ, cũng đã học được ở tôi chút lạc quan, chút ngông nghênh trước cuộc đời. Nhưng ba năm là đủ để tôi hiểu rõ trái tim mình. Cảm giác của tôi dành cho Lâm Du không giống như với những bạn nữ khác — nó vừa dịu dàng, vừa khiến tôi rung động khó hiểu.

Mỗi cái nắm tay, mỗi lần ánh mắt chạm nhau, trái tim tôi lại đập nhanh như thể không nghe lời lý trí. Chỉ cần cậu ấy khẽ gọi tên tôi, giọng trầm ấm ấy sẽ khiến tim tôi nhịp loạn thêm một lần. Tôi đã cố tự nhủ phải bình tĩnh, phải kiềm chế... nhưng trái tim vốn là thứ chẳng bao giờ nghe lời. Giống như hôm nay, chỉ một cái nhìn thôi, đã đủ để tim tôi hoảng loạn như vừa mắc phải một cơn say. Và lúc ấy, tôi biết — mình thật sự thích cậu ấy rồi.

Chắc tôi điên mất.

Tôi muốn giấu chuyện này đi, nhưng thời gian thì chẳng chờ ai. Năm cuối cấp đã tới, và chỉ một năm nữa thôi, tôi sẽ phải rời xa Lâm Du. Thế nên tôi quyết định... sẽ thành thật một lần, dù kết quả có thế nào.

Hôm đó, tôi vẫn hẹn Lâm Du ở bãi cỏ gần bệnh viện. Tôi mặc chiếc váy dài mẹ tặng, kẹp lên mái tóc chiếc kẹp nhỏ xinh. Khi tôi đến, Lâm Du đứng đó, nhìn tôi đến ngẩn người vài giây. Tim tôi đập loạn xạ, vừa vui, vừa lo, vừa hồi hộp.

Chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ, chẳng ai nói gì nhiều. Mặt trời đang dần lặn, nhuộm cả bầu trời thành màu cam ấm áp. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương cỏ non và thoang thoảng mùi xà phòng quen thuộc từ cậu ấy.

Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Ánh hoàng hôn vẽ lên gương mặt Lâm Du từng đường nét mềm mại, đôi mắt ấy khi phản chiếu ánh sáng lại càng sâu hơn, khiến tôi muốn chìm vào.

Có lẽ... đây chính là khoảnh khắc.

— Tôi... có chuyện muốn nói.

Cậu ấy nghiêng đầu, đôi mắt dừng lại nơi tôi:
— Chuyện gì vậy?

— Tôi... thích cậu.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, nhưng không ngờ câu trả lời của Lâm Du lại là:

— Ừ... tôi cũng thích cậu.

Tôi ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm:
— Thật không?

Lâm Du mỉm cười khẽ gật đầu:
— Thật.

Lần này, tôi không kìm được, vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy cậu ấy. Giọng tôi run run mà vẫn cố pha chút nghịch ngợm:

— Vậy... hứa nha. Không được bỏ tôi đâu đấy.

Lâm Du chỉ khẽ bật cười, bất lực nhìn tôi:
— Hứa. Nhưng cậu cũng không được bỏ tôi đâu.

Vậy là, tôi chính thức có danh phận.

Trên đường về, tôi lấy hết can đảm nắm tay Lâm Du. Cậu ấy nắm lại, chặt hơn tôi tưởng. Chúng tôi cứ thế đi bên nhau, lòng đầy ắp niềm vui. Khi phải tạm biệt, tôi vẫn không nỡ rời.

Tối đó, khi nằm xuống, trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một cái tên.
Lâm Du.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: