Kết thúc

Năm ngày cuối cùng, tôi sống như trong một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa đầy ám ảnh. Lâm Du không rời tay tôi dù chỉ một giây. Bàn tay chị siết chặt, đến mức ngón tay tôi hằn đỏ nhưng tôi vẫn thấy ấm áp vô cùng. Mỗi khi tôi mệt, chị đỡ tôi dựa vào vai, cẩn thận đến từng hơi thở. Tôi đói, chị đi mua đồ ăn, kiên nhẫn thổi nguội rồi đút cho tôi từng thìa nhỏ. Ánh mắt chị dịu dàng, nhưng sâu trong đó là nỗi sợ hãi chưa bao giờ biến mất. Như thể nếu chớp mắt, tôi sẽ tan biến vào hư không.

Có một lần, tôi ho ra máu. Máu trào lên tận cổ, đỏ rực cả bàn tay. Lâm Du nhìn thấy thì mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy gọi tên tôi.
"Em sao thế? Có đau không? Đừng dọa chị..."
Tôi lau vội, cười gượng:
"Chỉ là hội chứng sau điều trị thôi, xấu quá nhỉ, em lại để chị thấy."
Nhưng trong mắt chị, tôi biết, chị chẳng tin lời tôi nữa.

Những ngày còn lại, chúng tôi ngồi ở bãi cỏ sau bệnh viện. Cỏ vẫn xanh, gió vẫn thổi, bầu trời vẫn trong, tất cả đều như thể chẳng hề hay biết tôi đang dần chết đi. Tôi nhìn sang chị, giọng run run hỏi:
"Nếu một ngày em biến mất... chị sẽ làm gì?"
Chị khựng lại, môi run run nhưng cố nở nụ cười:
"Thì chị sẽ hận em cả đời. Chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em."
Giọng chị nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng. Tôi ôm chị, trái tim đau nhói như bị xé làm đôi:
"Em sẽ không bao giờ bỏ chị đâu..."
Nhưng sâu trong lòng tôi biết, mình sắp phản bội lời hứa đó.

Ngày cuối cùng, tôi đến mộ mẹ. Tôi ngồi hàng giờ, kể hết mọi chuyện, từ tuổi thơ đến tình yêu cháy bỏng mà định mệnh tàn nhẫn đã sắp kết thúc. Trước khi rời đi, tôi thì thầm:
"Mẹ, con sắp được gặp mẹ rồi. Chờ con thêm chút nữa thôi..."

Buổi chiều hôm ấy, tôi hẹn Lâm Du ra bãi cỏ. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, gió thổi làm mái tóc chị bay phấp phới, đôi mắt chị long lanh như chất chứa cả đại dương. Tôi kể lại chuyện năm xưa, khi chúng tôi từng đan hoa cỏ thành nhẫn, ngây ngô hứa sẽ cưới nhau, sống bên nhau đến tận cùng.

Tôi lấy từ túi ra chiếc nhẫn cỏ cũ kỹ, đã khô héo theo năm tháng, run run đặt vào tay chị. Đôi mắt chị đỏ hoe, rồi nước mắt rơi lã chã. Chị khóc òa như một đứa trẻ. Tôi lau nước mắt cho chị, cố gắng mỉm cười, nhưng trong ngực, từng nhát dao vô hình cứa vào tim tôi.

Đột nhiên, cơn đau ập đến dữ dội, xé toạc cơ thể. Tôi sợ chị thấy, nên cố giữ bình tĩnh, bảo chị đi hái thêm một nhành cỏ. Chị ngây thơ gật đầu chạy đi, quay lưng lại với tôi.

Khi chị quay lại, tôi đã ngã xuống bãi cỏ, mắt khép hờ, môi còn giữ nụ cười dịu nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, trời đất như sụp đổ. Lâm Du gào lên, lao đến ôm chặt lấy tôi:
"Em lại nói dối chị rồi... sao em có thể bỏ chị thêm một lần nữa? Em hứa rồi cơ mà... em hứa sẽ không rời xa chị nữa cơ mà..."
Tiếng khóc của chị vang vọng, xé nát bầu trời, khiến cả bãi cỏ như nhuộm đầy tang thương.

Sau tang lễ, Lâm Du giữ đúng lời hứa ngày xưa. Chị đem tro cốt của tôi đến bãi biển – nơi tôi từng mơ được cưới nhau. Sóng biển vỗ vào bờ, gió mang vị mặn trộn lẫn với nước mắt chị. Đứng trước đại dương mênh mông, chị khẽ thì thầm:
"Kiếp sau... chị sẽ làm đàn ông. Chị sẽ yêu em một cách đường đường chính chính. Chị thề sẽ cho em hạnh phúc, đến tận cuối cùng..."

Nói rồi, chị thả tro cốt tôi vào lòng biển. Sóng cuốn đi, để lại trên bờ một người con gái gục ngã, ôm trái tim đã vỡ thành ngàn mảnh vụn.

Nhiều năm sau, Lâm Du đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng và điềm tĩnh. Ai cũng nghĩ chị mạnh mẽ, kiêu hãnh và chẳng cần dựa vào ai cả. Nhưng chỉ mình chị biết, trái tim ấy đã chết cùng một người vào buổi chiều năm ấy trên bãi cỏ.

Mỗi năm, vào ngày giỗ tôi, Lâm Du đều về lại bãi biển nơi chị từng rải tro cốt. Chị đứng lặng hàng giờ, mắt dõi theo sóng bạc đầu, miệng khe khẽ gọi tên tôi. Âm thanh ấy hòa cùng gió, tan vào đại dương, nhưng chưa một lần có hồi đáp.

Có những đêm, chị uống rượu một mình, tay cầm chiếc nhẫn cỏ đã ép khô trong quyển nhật ký cũ. Nhẫn cỏ đã giòn và dễ vỡ, nhưng chị vẫn nâng niu như báu vật. Nhiều lần, chị khẽ thì thầm trong men say:
"Em bảo sẽ không bỏ chị cơ mà... Sao lại thất hứa vậy nhóc ngốc..."

Người ta thấy Lâm Du vẫn cười, vẫn sống, vẫn cứu chữa cho hàng trăm bệnh nhân. Nhưng chỉ có chị biết, phần đẹp nhất trong cuộc đời mình đã bị chôn vùi cùng tro cốt của em ở nơi biển xanh ấy.

Và vào một buổi chiều, khi hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời, người ta bắt gặp bóng dáng Lâm Du ngồi trên bãi biển, tay vẫn nắm chặt nhẫn cỏ, mắt nhắm lại, miệng khẽ thì thầm:
"Nếu có kiếp sau... em phải chờ chị. Lần này, chị sẽ tìm đến trước. Chị hứa."

Sóng vỗ rì rào, như tiếng đáp lại xa xăm... nhưng người trong vòng tay gió, từ lâu đã chẳng còn ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: