Bất hạnh

Hôm đó, trời như nổi giận. Mưa không chỉ rơi — nó xối xả, quất từng nhát lạnh buốt xuống mặt đất, tạt vào da thịt như muốn xé toạc mọi thứ. Cả bầu trời chìm trong một màu xám tro ảm đạm, không có lấy một tia sáng để bấu víu. Và giữa cái ngày lạnh lẽo ấy... tôi mất mẹ.

Nhà tang lễ mờ ảo trong khói nhang và tiếng xì xào lạnh lùng. Người đến, người đi, trao nhau vài câu hỏi han rồi lại quay lưng. Không ai ngoảnh lại nhìn về góc tối cuối cùng — nơi một cô gái quỳ gục, ôm chặt tấm di ảnh đã ướt nhòa. Đôi môi cô mím chặt, run rẩy như đang chống lại một cơn bão bên trong. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống bàn tay là một mảnh trái tim vỡ vụn. Cô gái ấy... là tôi.

Tôi — Lục Chước Hạm — từng có một gia đình ba người. Ba tôi nghiện rượu, nặng tay với con gái và vợ như thể đó là cách để chứng minh mình còn sức. Mẹ tôi — người phụ nữ nhỏ bé nhưng đủ kiên cường để chống lại cả thế giới, miễn là bảo vệ được tôi.

Ngày mẹ mất, mọi thứ sụp đổ. Không còn tiếng mẹ ru ngủ, không còn bàn tay vuốt nhẹ tóc tôi mỗi tối. Thay vào đó là tiếng chai rượu lách cách, mùi men nồng và đôi mắt đỏ ngầu vô hồn của cha. Tôi cố gắng cầm cự, nhặt từng mảnh vụn của cuộc sống, đổi chúng lấy những bữa ăn ít ỏi.

Nhưng ông ta... không thể sống thiếu rượu. Và rồi một đêm, ông tìm đến tôi. Mùi men nồng nặc xộc thẳng vào mũi, giọng khàn đục, từng chữ như rơi xuống nền nhà lạnh băng:

    "Mày... lấy thằng khờ trong làng đi. Tao cần tiền."

Tôi chết lặng. Một khoảng trống mở ra trong lồng ngực, lạnh buốt và nhức nhối. Tôi vẫn cố hỏi, như bấu víu vào chút hy vọng mong manh:

    "Ba... sao lại là con? Sao mẹ vừa mất mà ba..."

Ông không đáp. Chỉ là cái quay lưng nặng nề. Và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu — trong mắt ông, tôi chưa bao giờ là con gái. Tôi chỉ là một món hàng.

Tôi hét lên, giọng vỡ ra như thủy tinh:

    "Cút! Cút khỏi đời tôi!"

Cánh cửa đóng sầm lại, rung cả khung nhà. Âm thanh ấy như nhát dao chém đứt sợi dây cuối cùng ràng buộc tôi với nơi này.

Đêm đó, tôi thu dọn đồ. Khi nhấc chiếc gối lên, một hộp sắt lăn ra. Trong đó chỉ có một ngàn tệ, một chiếc kẹp tóc bạc mà tôi từng nói mình thích, và một bức thư gấp gọn.

Tôi không mở. Tôi không đủ can đảm. Chỉ cần thấy nét chữ nghiêng nghiêng ấy, tôi biết đây là quà sinh nhật mẹ để lại. Nhưng nếu đọc... tôi sợ mình sẽ không bao giờ gượng dậy nổi. Tôi ôm nó vào ngực, để mặc mưa ngoài kia gõ nhịp buồn trên mái nhà.

Trời chưa sáng, tôi bước ra khỏi căn nhà ấy. Mưa hòa với nước mắt, chảy dài trên má. Tôi không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng phía sau tôi — nơi từng gọi là "nhà" — giờ đã hoàn toàn chết lặng. Tiền ăn, tôi còn có thể lo. Nhưng tiền học... đã trở thành một giấc mơ xa xỉ. Tôi chỉ muốn được ngồi trong lớp, cầm bút viết, nghe tiếng bảng phấn. Nhưng giờ đây... một bữa cơm no đã là điều xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: