Bắt gặp
Tôi cứ nghĩ sự hạnh phúc này sẽ mãi kéo dài... nhưng cuộc đời thì không nghĩ vậy.
Một ngày thứ Năm đẹp trời, tôi nhận được lời hẹn gặp ở một quán cà phê. Khi đến, tôi mới biết đó là mẹ của Lâm Du. Bà có phong thái cao sang của người giàu, từng cử chỉ đều toát ra sự lạnh lùng.
Tôi vừa lễ phép chào, bà đã đi thẳng vào vấn đề:
– Tôi biết cô đang yêu con gái tôi.
Tôi khựng lại, hỏi:
– Sao cô biết?
Bà chỉ cười nhạt:
– Tôi đã thấy ảnh, và cả tin nhắn của hai người.
Bà không vòng vo, tiếp lời:
– Hai đứa đều là con gái. Cô nghĩ cô đem lại được hạnh phúc cho nó sao? Nhìn lại gia cảnh mình đi. Cô và nó, là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Dù những lời ấy như kim đâm, tôi vẫn cố giữ giọng bình thản:
– Cô nói cháu không thể làm chị ấy hạnh phúc... Vậy cô có chắc là mình làm được không?
Bà hơi cau mày, giọng cao hơn:
– Tôi là mẹ nó. Tôi không làm được thì chẳng lẽ cô làm được?
Tôi cười nhạt, ánh mắt không rời:
– Cô có biết khi nào chị ấy thật sự cười không? Có biết chị ấy thích ăn gì, ghét gì? Có biết chị ấy từng mất ngủ bao nhiêu đêm không? Cháu biết, vì cháu ở bên.
Bà im lặng vài giây, rồi khẽ nghiến răng:
– Chia tay. Đừng để tôi phải nhắc lại.
Tôi đáp gọn:
– Không.
Nói rồi, tôi đứng dậy, rời đi. Bước chân vững vàng, nhưng tim thì nặng trĩu. Gia cảnh, giới tính... mọi thứ đều là rào cản giữa tôi và chị.
Buổi chiều hôm đó, khi gặp lại, tôi tựa đầu vào vai Lâm Du. Có lẽ chị cảm nhận được nỗi buồn nên làm đủ trò chọc tôi cười. Lần đầu tiên, tôi thấy chị vụng về đến vậy.
Tôi bật cười, nhưng vẫn khẽ thì thầm:
– Ước gì em là con trai... Như vậy, chúng ta sẽ không phải yêu nhau trong bí mật.
Chị dừng lại một chút, rồi xoa đầu tôi:
– Nhóc con, đừng nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều sẽ mau già lắm.
Tôi giả vờ giận dỗi, chị liền kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, giọng trầm ấm:
– Dù thế nào, chị cũng sẽ không buông tay em.
Nhưng tôi biết... không phải mọi lời hứa đều có thể giữ trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top